🐢 * Ầm ầm*
Sớm chớp bên ngoài loé sáng, cơn mưa trút xuống ngày càng nặng hạt. Tiêu Chiến nằm một mình trong phòng, lăn đi lăn lại mãi mà không ngủ được, ngồi dậy, quấn chăn vào người đi xuống dưới phòng Anh.
Đứng trước cửa phòng, nhìn Anh như một bậc lão nhân, đeo kính, tay lật từng trang sách, ánh đèn chiếu vào, càng tăng thêm nét ưu trên khuôn mặt, hai cái má búng ra sữa, đôi môi lẩm bẩm như đang đọc gì đó khiến Cậu mặt nghệt ra." Tiêu Chiến , không ngủ sao?". Thấy Cậu nhìn mình, Anh hỏi.
" Hả..... Nhất Bác, muộn thế này sao Anh còn chưa ngủ?".
" Chưa, vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đêm nay phải giải quyết xong. Sao em còn xuống đây, mau đi ngủ đi, thức khuy sẽ không tốt đâu". Vương Nhất Bác không nhìn Cậu, ánh mắt vẫn chăm chú và bàn tay ghi chép từng chút một.
" Em không ngủ được, mới lại mưa to quá, em sợ".
" Lại đây". Nhất Bác dang rộng hai tay ra, Tiêu Chiến không ngồi vào mà ngồi bên cạnh hỏi Anh:
" Nhất Bác, Anh đọc gì vậy?".
" Không có gì". Anh gấp vội sách lại. Thật ra, đây là quyển sổ mà Anh tìm thông tin của Hâm Bằng, cũng là nơi có tên những kẻ Anh giết từ trước đến nay, ngoài Hải Khoan ra thì không ai được động vào.
" Thỏ con, muộn rồi, đi ngủ thôi". Anh tắt đèn.
" Nhất Bác, em sợ ". Tiêu Chiến lần mò trong bóng tối, va phải Anh.
" Tiêu Chiến, không lên phòng sao?".
" Không, em sợ lắm, em ngủ ở đây được không?".
" Vậy lên giường đi".
" Anh ngủ ở đâu"?.
" Trên phòng".
Nghe Anh nói Cậu thà ngủ trên phòng có đèn còn sướng hơn.
" Nhất Bác, Anh ngủ ở đây đi". Cậu lùi lại chừa một chỗ, ánh mắt mong chờ của Cậu nhìn Anh, Nhất Bác không chịu được mà phải miễn cưỡng nằm xuống, Cậu ôm chặt lấy Anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Anh tỏa ra.
" Tiêu Chiến, ôm chặt vậy?".
" Hôm nay rét lắm". Cậu chui vào sâu hơn." Ngủ đi"..........
Nằm được ba mươi phút mà hai người vẫn không ngủ được, cảm thấy Anh ngủ rồi, Cậu nới lỏng tay ra, chọc chọc vào má Anh, mỉm cười tủm tỉm." Tiêu Chiến, làm gì vậy?".
" Nhất... Nhất Bác, Anh chưa ngủ sao?".
" Em đang làm cái gì vậy?".
"Không..... không có...." Tay Cậu trước má Anh mà miệng bảo không có, Tiêu Chiến đỏ mặt.
/ "Muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá"/
" Cứ làm, nếu em thích". Vương Nhất Bác đùa giỡn trêu chọc
Nghe Anh nói mặt Cậu càng đỏ hơn, sang cả hai tai. " Em.....em..."
" Hửm?". Anh đưa mặt mình đối diện với Cậu, hơi thở phả ra, mùi hương trên cơ thể đàn ông làm Cậu mê mệt, Anh cúi xuống chậm rãi chuẩn bị hôn vào chiếc môi thì bị Cậu quay mặt sang chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...