CHAP 58. TIÊU CHIẾN GẶP NẠN

46 1 0
                                    

Đôi lời: Chap 56 và 57 đều là H+ nên nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé.
_________________________________

🐢 * Vù Vù*

Máy bay đáp xuống sân bay Tokyo (Japan), đã hơn 11:00 trưa, Hâm Bằng bước xuống cùng đàn em, hắn phải công nhận Anh rất biết chọn nơi này để điều hành Bang, nơi này có thể tránh mặt Hâm Bằng, hắn biết rõ nơi Anh đang sống. Không nói không rằng, Hâm Bằng cho đàn em đến, chỉ cần Cậu ra khỏi lập tức bắt đưa đi, hắn biết điểm yếu của Nhất Bác là Cậu, chỉ cần bắt được Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ để lại Bang, hắn sẽ lấy được ghế Lão Đại và điều hành cả một giới Mafia .

Tiêu Chiến nằm dựa đầu vào vai Anh, tay vu vơ vẽ vời trên ngực Anh, 2 người không mặc gì, da thịt sưởi ấm cho nhau, Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi Anh .

" Nhất Bác, Anh có yêu em không?".

" Tất nhiên rồi, Anh chỉ yêu thỏ con".

" Nếu em xấu, Anh có bỏ em ko?".

Anh bật cười, Cậu sợ mình xấu Anh sẽ bỏ Cậu theo người khác sao, Nhất Bác nâng cằm Cậu lên. " Sao lại hỏi vậy, em sợ Anh theo người con gái khác à?".

Tiêu Chiến gạt tay Anh ra, hỏi lần nữa. " Nhất Bác, trả lời em đi, Anh có bỏ em  không?".

" Không, sẽ không bao giờ, Anh chỉ có mỗi thỏ con này thôi, thỏ con này, Anh phải bảo vệ".

Tay Anh lần mò xuống dưới nơi tư mật, vừa ấn ái xong vẫn còn rất ướt át, cửa động đã rộng hơn rũ xuống, ngón tay Anh vân vê rồi đưa vào, tìm đến điểm Gồ bên trong rồi ấn nhẹ.

" Ưm... Nhất Bác.... đừng động vào đó, vẫn còn đau lắm ...Ưm~~~"

Tiêu Chiến nhấc người lên, tay bấu chặt vào vai Anh.

" Cái lỗ nhỏ này của em thật mê người, thật muốn cắn chết em quá." Nhất Bác rút tay ra, ngón tay còn dính một ít bạch trọc của mình vừa bắn vào, Tiêu Chiến đôi mắt long lanh nhìn Anh mà hỏi.

" Nhất Bác, Anh thích con trai hay con gái?".

" Đứa nào cũng được, chỉ cần là con của Anh và em, Anh sẽ yêu thương nó."

" Nếu là con trai, Anh thích đứa bé tên gì?".

" Sẽ lấy họ của Anh và em, sẽ tên Vương Tiêu Tỏa, còn con gái tên Vương Tiêu Nguyệt".

Tiêu Chiến nói tiếp. " Nếu là con trai, nó sẽ giống Anh, tính quyết đoán và lạnh lùng như trùm ngốc của em vậy".

Nhất Bác hôn lên môi Cậu rồi nói thêm. " Nếu là con gái, nó sẽ giống em, một thỏ con ngây thơ và hồn nhiên, cự kỳ khả ái".

Tiêu Chiến đánh vào ngực Anh. " Biến thái..."

Anh để ý đến bụng Cậu thì thấy nó trướng lên, Anh bắn quá nhiều, để như này Tiêu Chiến khó chịu mất. " Tiêu Chiến, đi vào trong này, để như vậy không tốt đâu".

Cậu nũng nịu dang hai tay ra ý bảo Anh bế lên. " Nhưng em đau, em không đi được, Anh bế em lên đi."

Nhất Bác bế Cậu vào trong nhà tắm, nhẹ nhàng lau nhẹ nơi tư mật của Cậu để sạch sẽ, hai người mặc quần áo chỉnh tề bước xuống nhà. Đồ ăn sáng Anh làm cho hai người cũng nguội lạnh, tự nhiên Tiêu Chiến thèm canh hầm củ sen, mở tủ lạnh thì thấy đã hết đồ, đành thở dài mặc áo ấm đi ra ngoài mua. Anh bước xuống thấy Cậu như muốn đi đâu thì hỏi .

" Tiêu Chiến, em đi đâu vậy?".

" Em ra ngoài mua ít đồ, em muốn làm canh hầm củ sen cho Anh".

" Cũng muộn rồi, để Anh gọi đồ ăn ngoài bảo người ta mang đến".

" Không đâu, em không thích ăn đồ ăn như vậy lắm, chờ em một lát, em về nhanh thôi."

Anh bước đến gần Cậu . " Hay để Anh đưa em đi, giờ cũng muộn mà đoạn đường đến Trung tâm thương mại cũng xa và vắng vẻ, em đi một mình Anh không yên tâm."

" Không đâu, em đi về ngay mà, Anh chờ em ".

Nhất Bác đành thở dài, trìu mến xoa đầu Cậu. " Ừ, đi cẩn thận, Anh đợi em."

Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà, Anh vẫn nhìn theo bóng lưng thỏ con đi khuất rồi mới ngồi xuống ghế.
.
.
.
  Đến Trung tâm thương mại, Tiêu Chiến chọn rất nhiều đồ để làm món canh mình thích, mùa đông thế này ăn món canh hầm củ sen là rất thích hợp, Tiêu Chiến tỉ mỉ chọn đồ, hết quầy này đến quầy nọ, Cậu còn chọn và mua rau mùi cho Anh, vừa chọn vừa bật cười, mắng yêu Anh.

" Cún con của em, không ngờ Anh lại thích ăn cả rau mùi".

Cậu nhanh nhẹn ra quầy tính tiền rồi bước về nhà, Nhất Bác nói quả không sai, đoạn đường này vô cùng vắng, không một bóng người, Tiêu Chiến hơi sợ, tay đặt lên ngực để trấn an.

* Soạt soạt*

Có tiếng người, Tiêu Chiến quay lại, không thấy ai, khó hiểu quay về phía trước thì va phải tên đàn ông cao lớn, Cậu sợ hãi lùi lại thì động vào người tiếp theo.

" Mấy...mấy người là ai, muốn cái gì?"

" Cậu Tiêu, mong Cậu nghe lời với chúng tôi, Đại ca chúng tôi muốn đưa Cậu về".

Tiêu Chiến vùng vẫy. " Đại Ca nào chứ, bỏ ra".

Đồ trên tay văng hết ra đường, Tiêu Chiến hét lớn cầu cứu. " Nhất.... Nhất Bác...híc... Bỏ ra...Buông tôi ra, tôi không đi cùng mấy người..."

Cậu bị đám người lôi vào xe, Tiêu Chiến mắt ướt đẫm đập cửa . " Thả tôi xuống....Mấy người muốn đưa tôi đi đâu..."

Đã hơn 12:00 trưa mà vẫn chưa thấy Cậu về, Nhất Bác lo lắng, không biết Cậu đi mua gì mà lâu quá, Anh không đợi được đứng dậy đi tìm thì tên đàn em hớt hải chạy vào.

" Lão... Lão Đại, Cậu Tiêu, bị người ta đưa đi rồi".

Anh bất động, hỏi lần nữa . " Mày nói cái gì, là ai, là ai ? "

" Là người của Hâm Bằng, em có đuổi theo nhưng không tìm thấy dấu vết".

* BỤP*
Nhất Bác đấm thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn ngã ra sàn, Anh đến gần nắm cổ áo quát.

" Sao không nói với tao sớm, chúng nó đưa em ấy đi đâu hả?".

" Em ...em không rõ, chỉ nhớ là đưa về căn biệt thự của Hâm Bằng...". Tên đàn em miệng toé máu run rẩy nói.

Anh bước ra ngoài, giận không thể buông súng bắn chết hết, càng hận bản thân không bảo vệ được Cậu, nếu lúc đó Anh cho vệ sĩ đi theo Cậu thì Tiêu Chiến không xảy ra nông nỗi này... 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ