CHAP 14. TÔI YÊU EM ( Quá Khứ)

33 2 0
                                    

🐢 " Quản Gia, em ấy đâu?".

" Cậu Tiêu đã ra ngoài từ sớm rồi ạ".

Hôm nay Cậu dậy sớm hơn mọi khi, ăn sáng, thay đồ rồi đến trường, tay cầm bịch snack khoai tây cắn rộp rộp.

" Chiến Ca".

Tiêu Chiến quay lại đằng sau, quả nhiên là Kế Dương.

" Em đi đâu vậy?".

" Em đi mua ít đồ, Chiến Ca, Nhất Bác Anh ấy không đưa Anh đi học sao?".
Cậu lắc đầu rồi nói:

" Không, hôm nay Anh muốn đi một mình."

Hai người đứng nói chuyện một lúc, cũng sắp đến giờ vào lớp, Cậu vội bước trên đường.

" Tiêu Chiến, đến muộn vậy?".

" Ừm, nói chuyện một chút với Kế Dương thôi".

" Kế Dương sao, lại là thằng bé đó".
" Sao vậy?".

" Kế Dương, thằng bé đó ngang bướng lắm". Trác Thành vẫn còn giận lúc sinh thần của Nhất Bác, Kế Dương đã trực tiếp ốp bánh kem vào mặt, còn gọi Cậu là Thành Ế. Trác Thành giờ tức muốn sôi máu.

" Không, em ấy tốt lắm, còn dễ thương nữa".

" Dễ thương sao, thằng bé đó chả có gì cả, ngang bướng, nghịch đủ mọi thứ trò, nếu em ấy mà mà em trai của Nhất Bác, thì Anh ấy đã xử lâu rồi". Trác Thành nói.

" Nhất Bác, Anh ấy ghét con trai sao?".

" Không hẳn, nhưng trừ cậu ra".

" Há......."

Biết là mình nói hớ, Trác Thành vội lảng qua chuyện khác.

" Cô......cô vào kìa, học thôi".

Cả lớp ngồi im nghe cô giảng bài, còn Tiêu Chiến thì vẽ hết cái này đến cái nọ, lúc cô hỏi thì chẳng vào được chữ nào, chữ từ tai này sang hết bên tai kia.

Trác Thành lấy bút chọc chọc vào lưng Cậu, hỏi:

" Tiêu Chiến, có hiểu bài không?".

" Không, khó hiểu quá". Cậu lắc đầu.

Cũng phải, Tiêu Chiến trước giờ Cậu rất ghét toán, có bao nhiêu công thức Anh dạy, thầy cô giảng đều đổ sông đổ biển.

" Tiêu Chiến, Nhất Bác, Anh ấy không dạy kèm mày sao?".

" Không, nhưng bây giờ thì có, Anh ấy biết tình hình học tập rồi , bây giờ mỗi tối phải mang sách vào để Anh ấy dạy".

" Vậy Anh ấy giảng có hiểu không?".
" Không, vẫn thế".

Trác Thành không biết não  của cậu bạn mình có gì nữa , hết trên trường dạy, rồi về nhà Anh dạy mà vẫn không hiểu.
.
.
.
Tối đến, khi tắm xong, Tiêu Chiến bước ra ngồi vào bàn ăn, ngồi đối diện với Anh, Nhất Bác hỏi.

" Tiêu Chiến, lát nữa ăn xong vào phòng tôi, tôi kèm em".

" Vâng, nhưng Anh giảng chậm thôi nhá, giảng nhanh quá em không theo kịp, Tiểu Tán sẽ rối lắm". Cậu ra điều kiện căn dặn trước với Anh.

Ăn xong Cậu uống một ly Cafe đặc, để tối ăn xong, Cậu không buồn ngủ.

" Em vào rồi".

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ