🐢 Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã đến, ở ngoài trời lạnh bao nhiêu thì trong căn nhà kia ấm cúng bấy nhiêu, Anh có việc nên ra ngoài từ sớm chắc đến tối muộn mới về, Cậu hôm nay ở lo liệu mọi thứ, tất cả điều được Tiêu Chiến chuẩn một cách kỹ lưỡng, giáng sinh không có quà thì không gọi là giáng sinh được, tất nhiên Cậu đã chuẩn bị cho Anh một chiếc khăn choàng thật ấm, có đề hai chữ Vương Tiêu rất đẹp mắt, Tiêu Chiến muốn năm nay đón giáng sinh an lành cùng với Anh, điều này làm Cậu mong chờ lắm. Điện thoại Cậu có chuông, là Sở Thiên gọi đến.
📱 " Sở Thiên! Là em đây!".
📱" Tiêu Chiến, tối nay em có rảnh không, hôm nay là noel, Anh muốn đưa em đi dạo phố ".
📱" Dạo phố sao? Anh sang đây đi, có thêm Nhất Bác và Trác Thành sẽ vui hơn đấy!".
📱 " Nhà Nhất Bác sao? Ừm, tối nay Anh cùng Trác Thành đến".
📱" Vâng...." Tiêu Chiến tắt máy, quay lại công việc của mình, Trác Thành bước vào giọng nói hơi tức giận.
" Tiêu Chiến, sao tao gọi mày lại không nghe?".
" Gọi...gọi lúc nào vậy, tao không để ý". Cậu mở điện thoại ra thấy hàng dàn cuộc gọi nhỡ của Trác Thành, Tiêu Chiến nhìn Cậu cười trừ.
" Tiêu Chiến, vất vả quá rồi, tao làm hộ cho."
Cả hai bước vào bếp, cùng nhào bột để làm bánh quy.
" Trác Thành, nhìn này".
* Phù*.
Tiêu Chiến thổi cả nắm bột mỳ vào mặt Trác Thành, Cậu ôm bụng cười, Trác Thành mặt trắng xóa, bột tung tóe khắp nơi.
" Tiêu Chiến, mày đứng lại đó." Hai người đuổi nhau quanh bếp. Bánh quy cũng được làm xong, vừa lôi ra từ lò nướng bốc hơi nghi ngút.
" Đẹp chưa kìa".
* Rộp rộp*.
" Ngon quá". Tiêu Chiến đưa lên miệng cắn, thật sự rất ngon, Tiêu Chiến rất khéo làm mấy món như này. Giáng sinh là ngày lễ của Châu Âu, Tiêu Chiến làm rất nhiều món để có một không khí thật hoàn hảo.
Những món ăn rất ngon và cần sự cầu kỳ, được Cậu trang trí rất đẹp mắt : Gà tây, bánh gừng, bánh pudding, đùi lợn muối, bánh nhân thịt, bánh pate...... Vất vả một buổi cuối cùng cũng xong.
Nhất Bác đang vất vả với công việc ở Bang, chất cao như núi, Anh mệt mỏi chống tay vào bàn tay xoa xoa 2 bên mi tâm, đưa giấy tờ cho Hải Khoan ký, Hải Khoan đứng cạnh cũng thầm hiểu nỗi vất vả của Nhất Bác, vật lộn cả ngày với hàng đống công việc.
" Nhất Bác, uống ly cafe vào đã".
" Anh để đấy đi, Hải khoan, còn việc gì cần giải quyết nữa không?".
" Cũng hết rồi, giờ ra ngoài cảng kiểm lại lô hàng để vận chuyển sang nước ngoài".
" Được rồi, Anh ở đây nhé, em ra ngoài xem bọn chúng làm ăn thế nào rồi."
Vừa là Ông Trùm trong giới Hắc Đạo, vừa quản lý cả một cảng lớn, lô hàng lần này xuất ra nước ngoài, cần sự giám sát chặt vào cao, Nhất Bác bước đến, tất cả đàn em cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...