🐢 Được vệ sĩ của Anh đưa đến trường, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa xe cho gió phả vào mặt để tỉnh hơn, đôi mắt đượm buồn, từng hàng cây chạy qua, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo, bay lượn, trời hôm nay thật đẹp mà sao tâm trạng Cậu buồn quá, pha chút sự tức giận và hối lỗi với Anh, dựa vào cửa rồi chợp mắt một lúc....
" Tiêu Chiến, đến trường rồi." Người vệ sĩ dừng xe lại gọi Cậu dậy.
" Vâng". Lững thững bước xuống xe, dụi dụi mắt vẫn còn ngái ngủ.
" Tiêu Chiến, mới ngủ dậy sao, lại đây mình cho em cái này".
Trác Thành kéo Cậu đến chỗ đông người gần đó, cố tìm chỗ để chui vào.
" Sao vậy Trác Thành?". Cậu khó hiểu
" Nhìn xem". Y hí hửng chỉ tay vào những tấm ảnh được dán ở tấm bảng lớn phía trước
" Đây.....Đây là ai vậy?".
" Không nhận ra sao, là Anh ấy đó".
" Nhất Bác,....Anh ấy sao?".
" Phải, thấy thế nào?"
Tất tần tật hình ảnh về cuộc thi đua xe gần đây của Anh, phải nói phong thái rất ngầu, khiến các nữ sinh, fangirl nhìn không rời mắt.
" Wow, đẹp trai quá má ơi...."
" Nhìn ngầu lòi quá...... Xỉu đây...."
Tiêu Chiến đứng lúc, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trong đầu toàn hình ảnh của Anh, Trác Thành đến gần lay người.
"Tiêu Chiến, sao vậy, Anh ấy đẹp trai quá sao?".
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay về hiện tại.
" Ấu trĩ". Rồi đi thẳng lên lớp học.
" Ơ, cái thằng này sao vậy, lúc nào tính tình cũng như thế?".
Trong giờ Tiêu Chiến hết ngó ra ngoài rồi gục mặt xuống bàn, một chữ cũng không vào đầu, hình như Cậu đang nhớ Anh, Trác Thành ngồi cắn bút nhìn xuống dưới.
" Quái lạ, hôm nay xe Anh ấy không đến sao, mọi khi toàn đỗ bên đó để đón Tiêu Chiến về mà?".
Y rướn người lên gõ vai Tiêu Chiến gọi:
" Tiêu Chiến, Nhất Bác, Anh ấy hôm nay không đến đón sao?"
" Không, đừng nhắc đến Anh ấy nữa, mình không muốn nghe."
" Sao vậy, mấy ngày nay cậu lạ lắm?".
" Đủ rồi, đừng làm phiền tao nữa".
Hất tay Trác Thành ra khỏi vai mình./" Tiêu Chiến, giận Anh ấy vì......Dì của Cậu ấy ư? Tiêu Chiến, làm thế nào để nói cho mày hiểu bây giờ?"./
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nhất Bác trong phòng cầm tấm ảnh đã cũ theo thời gian, mờ nhòa của một người đàn ông, trạc hơn 50 tuổi, đứng cạnh một cậu con trai, Anh hồi tưởng về thời gian 6 năm trước.6 NĂM TRƯỚC .
" Con Mẹ Mày, Nhất Bác, mày quỳ xuống cho tao".
" Ông làm cái gì vậy, bỏ nó ra, Nhất Bác, con đứng dậy đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...