CHAP 69. TRỞ VỀ BẮC KINH

39 0 0
                                    

Đôi lời: Chap 68: Nguyện trao cả đời cho Anh[ Nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé]
_________________________________
🐢 Màn ân ái kịch liệt của hôm qua thật quá sung sức với Anh, trái lại Tiêu Chiến toàn thân đau nhức ê ẩm, sáng ra vẫn nằm trong lòng Anh mà thút thít.

" Hức..... Nhất Bác, em đau...đau lắm".
Ôm chặt Cậu vào lòng, cơ thể thỏ con đang run bần bật, hôn nhẹ lên trán Cậu.

" Anh xin lỗi, đã làm Tiểu Tán đau rồi!".

" Đáng ghét,...lúc nào Anh cũng vậy, lúc nào cũng mạnh bạo...đau chết mất!." Vừa nói vừa rúc đầu vào Anh nũng nịu, cái tay Nhất Bác không để yên mà mò mẫm xuống nơi tư mật kia, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào trong rồi khuấy đảo, tiếng Nhóp nhép phát ra, có thứ gì đó khai phá, Tiêu Chiến giật mình, nó vẫn còn đau vì hôm qua mấy hiệp chào đón tính khí to lớn kia, cúc h-u-y-ệ-t khô khốc bị ngón tay Anh đâm chọc liên tục, ngón tay Anh đủ dài để đỉnh vào điểm G bên trong, làm Tiêu Chiến rên rỉ.

" Ư.... Nhất Bác.... đừng chạm vào chỗ...đó....Ngứa...ngứa lắm."

" Thỏ con của Anh thật dâm đãng". Cắn nhẹ vào vành tai Cậu.

" Ưm~~~ Bỏ ra đi mà....em...em không quen...." Bên dưới đang rỉ nước ướt cả ngón tay Anh.

" Ướt thế này rồi sao?". Nhất Bác rút tay ra, là dịch d-â-m thủy trong Cậu bóng loáng, đưa lên miệng Tiêu Chiến, ngón tay chơi đùa chiếc lưỡi Cậu, Tiêu Chiến đôi mắt mông lung nhìn Anh, Anh hôn nhẹ lên đôi môi ướt át kia, nhẹ giọng.

" Tiểu Tán, chúng ta đi vệ sinh cá nhân, em đói rồi đúng không?".

" Ưm...Anh bế em đi!." Tiêu Chiến ngồi đó dang rộng hai tay ra, Nhất Bác bế Cậu lên, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Anh, vòng chân ra sau lưng Nhất Bác, bên dưới cúc h-u-y-ệ-t nhất thời rũ xuống, còn một ít loang lổ dịch nhờn bạch trọc dính vào.

Nhất Bác lấy kem đánh răng cho Cậu, Tiêu Chiến được Anh đặt ngồi trên bồn rửa mặt,  nâng cằm Cậu lên, Tiêu Chiến chân dưới ngoe nguẩy, vòng tay qua cổ Anh để Nhất Bác đánh răng cho,  ngồi im để cho Anh làm,  Tiêu Chiến vẫn muốn trêu chọc Anh, tay hết nghịch tóc rồi vân vê đôi môi Nhất Bác.

" Tiêu Chiến im nào, đừng nháo!".

" Không ngờ một Ông Trùm như Anh mà cũng có lúc chăm sóc người khác".

" Anh chỉ chăm sóc với một mình thỏ con thôi".

Xong xuôi mọi thứ Anh và Cậu bước ra ngoài, Nhất Bác gọi lễ tân mang đồ ăn lên trên phòng, để  Cậu ngồi lên đùi mình, Nhất Bác lấy từng miếng hoa quả đút vào miệng Cậu, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghịch xương quai xanh của Anh, tay Nhất Bác lướt trên tấm lưng trần của Cậu, Tiêu Chiến chủ động áp môi mình lên môi Anh, truyền hoa quả từ miệng mình sang miệng bên kia, rời môi Cậu lâu khóe miệng mình rồi hỏi Anh.

" Nhất Bác, có ngon không?".
" Tiêu Chiến, đừng chạm vào sự kiên nhẫn của tôi, hay hôm qua vẫn chưa đủ!". Vừa nói Anh vừa đút miếng nữa vào cho Cậu, Tiêu Chiến quay mặt ra chỗ khác.

" Em không ăn nữa đâu!".

" Không ăn? Thế muốn ăn miệng trên hay miệng dưới".

Anh nhìn xuống phía dưới Cậu, Tiêu Chiến nhận ra đành lưỡng lự phải ăn.
Hai người dành một tuần ở bên nhau tại Thụy Sỹ, cùng tận hưởng phong cảnh và đồ ăn bên đó, tận hưởng tuần trăng mật mà Anh dành cho Cậu, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi đây đi đó, buổi tối dành thời gian bên nhau để tập thể dục, mỗi ngày chính là mỗi ngày,  Anh yêu em, Anh yêu em... mỗi ngày một câu yêu em dù Nhất Bác còn nói hàng trăm lần Anh cũng không chán, Anh muốn nói cho cả thế giới này biết người Anh yêu chính là Cậu, một thỏ con mà trên đời này Anh có tìm người thứ hai cũng không thấy...

Cả hai cùng đến nơi Thảo Nguyên gần đó, là một đồng cỏ phủ một màu xanh bạt ngàn đến tận chân trời, những chú cừu như cục bông tròn, hưởng những dòng sữa cừu thơm ngon, không khí ở đây thật trong lành làm cho con người ta như muốn sống ở đây mãi

" Tiêu Chiến, Em có muốn về Trung Quốc không?".

Cậu đang chơi cùng mấy con cừu thì Anh ra hỏi, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên.
" Về Trung Quốc sao?".

" Phải, Anh muốn về xem việc ở Bang thằng bé kế Dương quản việc thế nào rồi ."

" Ừm... Vâng". Có vẻ Cậu cũng buồn, thật sự Tiêu Chiến muốn ở đây để chơi lâu hơn, là việc của Anh nên Cậu cũng lưỡng lự đồng ý, Nhất Bác trìu mến ôm Cậu vào lòng nói nhỏ.

" Đừng buồn, thời gian rảnh Anh sẽ đưa em đi chơi đó đây !."

" Thật không vậy?".

" Thật, Anh đã nói dối em bao giờ đâu !".

"  Lại không nói dối, mỗi đêm bảo Anh nhẹ lại Anh có nhẹ đâu, đáng ghét, lúc nào cũng làm người ta đau ."

" Mỗi ngày chính là mỗi ngày, Anh muốn tận hưởng một đêm hạnh phúc nhất của hai chúng ta".

Trước khi trở về Trung Quốc, Sở Thiên có tiễn cả hai ra sân bay cùng với Trác Thành và Hải Khoan.

" Sở Thiên, Anh giữ gìn sức khỏe cẩn thận, em trở về sẽ thỉnh thoảng sang đây để thăm Anh".

" Ừm, về cẩn thận nhé!". Trìu mến xoa đầu Cậu, rồi nhìn sang Nhất Bác.

" Nhất Bác, chăm sóc tốt cho thằng bé nhé, Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì tội Cậu là nặng nhất đấy".

" Người tôi yêu là Tiêu Chiến, tôi sẽ bảo vệ em ấy, Anh đừng lo ." Sau lời chào tạm biệt thì bốn người cùng bước lên máy bay, Tiêu Chiến ôm Sở Thiên lần cuối rồi chào tạm biệt, máy bay cất cánh, Sở Thiên đứng nhìn theo nó mà thầm cười, mong muốn cho cuộc sống từ nay trở về sau của Cậu tràn ngập niềm vui và tiếng cười, hạnh phúc bên người mình yêu.
Máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Hạo Hiên và Kế Dương ở đó, thấy Nhất Bác Kế Dương chạy đến.

" Anh Nhất Bác, Chiến Ca, hai người về rồi, em chờ cả hai mãi".

* Cốc*
Trác Thành cốc mạnh vào đầu Kế Dương.

" Á, Thành Ca, sao Anh lại đánh em?".

" Đừng có mà lo chuyện bao đồng, chuyện ở Bang thế nào rồi, Hạo Hiên đâu?".

" Không đáng lo ngại đâu, Hạo Hiên Anh ấy đằng sau!".

" Chào mọi người, mọi người về rồi, Nhất Bác mày bỏ đi hơi bị lâu rồi đấy".

" Hạo Hiên, có chút chuyện riêng thôi!".

" Bên người yêu mà quên cả thằng bạn ở bên này, mày thật là".

Mọi người cứ thế nói chuyện với nhau. Xe cũng đến, Anh và Cậu bước lên xe rồi trở về Vương Phủ, đến nơi, mọi thứ không thay đổi nhiều.

" Tiểu Tán, vào thôi." 🐢
_____________________________________






















[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ