CHAP 27. TRỐN TRÁNH ( Quá Khứ)

22 2 0
                                    

🐢 Cậu đăm chiêu nhìn vào bát cơm nói với Anh, Nhất Bác cảm thấy Cậu hôm nay quá lạ, như muốn trốn tránh Anh, Nhất Bác kéo cả cơ thể nhỏ bé của Tiêu Chiến ngồi sát vào bên cạnh Anh, ép Cậu phải nhìn mình, Nhất Bác dạn tra khảo.

" Tiêu Chiến, em đang giấu tôi chuyện gì phải không?".

Cậu gạt tay Anh ra nhưng bị Nhất Bác nắm chặt cằm lại.

" NÓI ". Anh gắt lên .

" Nhất Bác, bỏ ra đi , em không có chuyện gì cả, muốn từ giờ đừng quản chuyện của em nữa, em muốn có không gian riêng." Đôi mắt ngấn lệ mà nói.

" Tiêu Chiến, em sao vậy, tôi làm gì đâu em mà em phải khóc? ". Đưa tay lau nước mắt cho Cậu.

" Nhất Bác, đừng làm vậy nữa, em lớn rồi, chuyện của em không muốn ai can thiệp vào".

Từng lời nói của Cậu, Anh nghe rõ mồn một, nheo mắt bỏ tay ra, tim chệch đi một nhịp, lòng cảm thấy xót như có dao cứa vào, cầm ly rượu trong tay bóp chặt đến vỡ tan, máu từng giọt chảy xuống, Tiêu Chiến thấy vậy thì xót lắm nhưng không dám lại gần.

" Tiêu Chiến, đủ rồi, từ giờ tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của em, giờ thì nghỉ đi".

Nhất Bác lấy khăn lau nhẹ tay rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn Cậu một lượt, tâm trạng buồn bã bỏ về phòng.
Từ nãy đến giờ Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ lại quay về dáng vẻ yếu đuối, tay bấu chặt vào nhau, lúc này chỉ muốn Anh ôm vào lòng vỗ về .

" Nhất Bác. Dì em bà ấy không có tội......Em hận Anh......"

" Tiêu Chiến, Bác vừa thấy Cậu chủ sắc mặt lạ lắm, con vào xem thử thế nào, nhờ đâu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì nguy to đấy." Quản Gia Lý bước ra hỏi Cậu .

" Con ăn xong rồi ". 

Tiêu Chiến đặt đũa xuống mệt mỏi bước lên phòng. Quản Gia nhìn theo, sao mà khoảng cách của hai người xa quá, Cậu đang cố xây một bức tường vô hình để ngăn cách với Anh .

Anh vào trong nhìn con cá vàng mà mình tặng Cậu lúc đi chơi phố, cho nó ăn mà đôi mắt buồn rười rượi, mệt mỏi ngồi xuống sofa, ngẩng đầu lên mà hừ lạnh một tiếng:

" Tiêu Chiến, không quản chuyện của em sao, được, em giỏi lắm, là người của tôi thì đừng hòng thoát".
___________________________

" Hâm Bằng, lập được công lớn rồi sao?". Cô ta cầm ly rượu bước đến gần hắn.

Hâm Bằng chống tay vào lan can từ tầng hai,  đôi mắt nhìn xa xăm.

" Mọi thứ đang rất thuận lợi, chỉ cần em ấy rời khỏi hắn thì mọi thứ sẽ thuộc về tôi".

" Anh cũng thật là có chí khí, không sợ Nhất Bác phát hiện sao?".

" Sao ,cô sợ à?".

" Anh đừng hiểu lầm, nếu vậy hai bên chúng ta đều có lợi, sớm muộn gì Nhất Bác cũng thuộc về tôi".

" Cô đừng mong chờ quá, hắn không dễ đối phó như vậy đâu." Hắn quay lại nhìn cô ta với nụ cười giễu cợt.

" Sao, Anh nghĩ tôi hèn hạ như vậy à?".

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ