CHAP 45. GHEN

41 1 0
                                    


  Tất cả hành động của cả hai đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác, Anh ngồi trong xe mà không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ, điên tiết mở cửa đi xuống tiến tới chỗ hai người họ dùng sức kéo Tiêu Chiến về phía mình, tặng cho người kia một cú đấm nóng vào mặt khiến Sở Thiên choạng vạng ngã về phía sau.

  " Thằng chó, mày là cái thá gì mà động của em ấy. CON MẸ MÀY.... TIÊU CHIẾN LÀ NGƯỜI CỦA TAO, KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA MÀY, CÁCH ĐỘNG CHẠM CỦA MÀY LÀM TAO THẤY CHƯỚNG MẮT RỒI ĐẤY".

Vương Nhất Bác đến tết đến nỗi cả xưng hô cũng thay đổi, tặng cho người kia một cú đấm, đôi tay còn lại vẫn siết chặt vào cổ tay Tiêu Chiến, mặc kệ Cậu giãy giụa muốn đến chỗ Sở Thiên để xem xét vết thương trên miệng của Anh nhưng Nhất Bác nhất quyết không cho. Cậu ghét Anh lắm, cực kỳ ghét con người nóng tính của Anh.

" Vương Nhất Bác, Anh điên rồi à? Sao lại đánh người ta? Buông tôi ra mau lên..."

Những người qua đường nhìn vào ba người họ liền biết được đây chính là tình tay ba giữa một cậu thiếu niên 17 tuổi và hai người đàn ông cao lớn chững chạc kia, một người đang ở dưới nền đất việc khóe miệng chảy đầy máu, Sở Thiên đầu óc choáng váng đến  không đứng dậy nổi, còn người kia trên trán đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt căm tức nhìn người phía dưới như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không phải vì Tiêu Chiến đang ở đây thì Anh đã sẵn sàng moi tim của Sở Thiên ra để ném cho chó ăn rồi.

  " Khóc ư? Em khóc cái gì? Người em xứng đáng để khóc là khóc cho tôi chứ không phải là cho cái tên khốn  kiếp kia. Lần này nó chưa chết lần sau tôi sẽ moi tim nó ra ném cho chó ăn, nếu em một lần nữa còn lảng vảng ở bên thằng đó nữa thì tôi sẽ chặt chân em đi đấy. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao Vương Nhất Bác tôi lại ác".

Yêu và hận thì có ích gì. Chỉ khiến cho cả ta và đối phương thêm đau mà thôi, cách duy nhất không còn vấn vương gì trong tình yêu mù quáng như thế này chính là buông bỏ. Cũng chỉ vì yêu Cậu mà Nhất Bác đã đi quá xa, nhưng kẻ sai cũng chính là Tiêu Chiến, Cậu không hiểu cho cảm xúc của Anh, không hiểu cho Vương Nhất Bác dù chỉ một lần, coi Anh là cái gai trong mắt, là thứ có thể dẫm đạp nhưng lần này Cậu sai rồi.

Chuyện quá khứ Anh ra tay giết người Dì của Cậu là hoàn toàn xứng đáng với bà ấy. Từ nhỏ Tiêu Chiến bị đánh đập dã man, phải bỏ học môn Sinh kiếm sống ấy vậy còn bị người Dì bán cho người khác mà Tiêu Chiến còn tâm trạng để lo cho người đàn bà ấy mà trong khi Anh đưa Cậu về nhà, nuôi lớn Cậu, cho Tiêu Chiến đi học đầy đủ không thiếu thốn một thứ gì ấy vậy chỉ vì chuyện của quá khứ mà Cậu không coi trọng tình cảm của Anh.

  Như vậy là do Tiêu Chiến sai hay do Nhất Bác quá ngu muội, đi yêu một người không hề yêu mình.

Hiện tại trong xe là một không gian im lặng, Tiêu Chiến cứ ngỡ ban nãy Anh như con thú hoang đến gào thét với Cậu, cứ nghĩ khi Vương Nhất Bác đưa bản thân Cậu vào trong xe thì Anh sẽ cho Cậu một trận, có thể  đi qua giới hạn nhưng không. Người đàn ông ấy ngày hôm nay lại khác, một người ngồi ở ghế lái một người ngồi ở ghế phụ, bên cạnh không là một lời nào. Cậu với ánh mắt đượm buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cao anh ta lại im lặng trầm mặc vô đối đến như thế?

" Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, em không có thời gian mà đôi co với một con thú hoang như Anh đâu?".  Cuối cùng thì Cậu cũng là người chủ động lên tiếng, có vẻ như Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn rất ghét Nhất Bác,  nói của Tiêu Chiến thốt ra vô cùng nặng nề châm biếm Anh.

  Quả nhiên sau một thời gian dài ở bên Nhật tính cách của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi, Cậu đã trở thành một con người khác, không còn là Tiểu Tán ngây thơ trong sáng khi xưa.

" Anh không muốn giày vào thẻ xác em cũng không muốn đi quá giới hạn với em nhưng tại sao chứ? Rõ ràng Anh là người đến trước, là người yêu em trước hắn ta nhưng tại sao tại sao em lại chọn nó. Em nói đi, Anh không có tình yêu hoàn hảo ư? Anh đã sai ở đâu? Anh đã sai ở cách yêu em có phải không? Tiểu Tán em nói đi, Anh có thể sửa đổi mà".

Vì em Anh có thể chấp nhận thay đổi bản thân từ một con người ngông cuồng, hiếu thắng trở thành một chàng trai vô cùng ngoan ngoãn, vì em Anh có thể làm tất cả nhưng Anh lại không thích cái hành động âu yếm của hai người  vừa rồi, Tiêu Chiến liệu rằng em hiểu cho Anh không? Có hiểu cho cảm xúc hiện tại của Anh không? Nhìn thấy em bên cạnh hắn ta khiến trái tim Anh như rạn nứt thành từng mảnh, bao nhiêu công sức tình cảm Anh xây dựng cho em em đều không để mắt tới ư?

" Từ đầu Anh đã sai nên cả đời này Anh vẫn sẽ sai, chẳng phải em đã nói  bản thân không yêu Anh rồi sao mà Anh vẫn còn cố chấp đến như thế? Cảm xúc của em, tình cảm của em Anh quả được à. Em yêu ai là quyền của em sao em phải sống theo cái chủ nghĩa vô lý của Anh làm cái gì... EM GHÉT ANH LẮM".

* RẦM*

Khi câu nói ấy của Tiêu Chiến vừa thốt ra thì Nhất Bác ngồi ở ghế lái bên cạnh cũng không chịu nổi, từ nãy đến giờ Anh kiềm chế bấm từng ngón tay vào da thịt để không muốn nổi điên vào lúc này nhưng những gì mà Tiêu Chiến với thốt khiến Vương Nhất Bác tối sầm mặt mày. Tại sao lại như vậy? Tại sao Em vẫn luôn nghĩ đến hắn ta.

" Anh điên rồi à.. Làm cái gì vậy hả. Có bỏ ra không, Anh là đang quấy rối người khác đấy, đừng để em tôi phải kiện Anh".

Tiêu Chiến  còn chưa định hình được thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh quay sang vồ lấy Cậu như con thú hoang, Nhất Bác dùng hết sức chèn ép Cậu vào cánh cửa khiến cho Tiêu Chiến không có chỗ nào có thể thở nổi, kể cả tư thế mà Cậu đang ngồi cũng khiến cho bản thân càng đau nhức,  Cậu cau có mặt mày tức giận quát lớn vào mặt Anh, Nhất Bác càng có những hành động như thế này chính là đang quấy rối người khác, Cậu sẽ kiện Anh.

" Ưm...." Nhất Bác không nói gì mà Anh hôn lên môi Cậu, một nụ hôn vô cùng mạnh bạo như muốn nuốt Cậu vào bụng. Vừa hôn vừa căm tức mút mạnh hai cánh môi Cậu, Anh thực sự không muốn giày vò và làm khổ Cậu nhưng trong đầu của Vương Nhất Bác hiện tại đều là những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của Cậu và tên kia.

" Ưm... đồ khốn bỏ ra mà bỏ em ra".  Dùng hết sức để đẩy Anh ra khỏi người mình, Tiêu Chiến đưa ống tay áo lau đi vệt máu dính trên miệng, là do Vương Nhất Bác vừa nãy đã giày vò cắn rách môi Cậu. Cậu không thèm nhìn lấy Anh mà lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài ôm lấy gương mặt Khóc thút thít và bỏ đi mặc kệ người đàn ông đang ở trong xe với gương mặt bơ phờ nhìn theo mình. 🐢
____________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ