🐢 " Tiêu Chiến, không ngờ mày lại được Anh ấy nuông chiều như vậy ?" . Cậu đang gọt hoa quả thì cô ta bước đến .
" Ý chị là sao?"
" Đừng có giả ngu ở đây, Tao không hiểu mày cho Anh ấy ăn cái gì mà Nhất Bác hết mực nghe theo mày đến vậy ?"
" Nếu đã ăn xong rồi thì mời chị về cho, ở đây tôi không tiếp chị".
" Hừ, thằng nhãi ranh, Mày đừng tưởng có thể cậy Anh ấy mà ra vẻ với tao ".
" Nếu muốn biết tôi ra vẻ hay không, thì phải xem thái độ của chị trước".
Tịnh Kỳ tức lắm, không ngờ có ngày cô lại bị một thanh niên 18 tuổi chà đạp, cô ta nghiến răng, giờ cái tát lên cao .
" Mẹ kiếp, Mày...."
Trác Thành: " Này Tịnh Kỳ, chị làm cái gì vậy ?" . Trác Thành vừa nãy ra ngoài dặn đàn em ở lại quản Bang, bước vào thì thấy Tịnh Kỳ dơ cái tát, hất mạnh tay cô ta rồi quát .
" Chị đừng có mà làm càn ".
" Mẹ kiếp, lại một thằng nhóc nữa, tránh ra, đừng có làm hỏng chuyện lớn của tao, BIẾN".
" Nói cho chị biết, Nhất Bác Anh ấy về mà thấy chị làm thì Tiêu Chiến thì chị xác định, không có xong đâu ".
Tịnh Kỳ giờ mới nhớ ra Anh đi ra ngoài cũng khá lâu, có vẻ sắp về, cô biết rõ là Anh rất ghét cô mà cô lại động đến Cậu, Tịnh Kỳ tay nắm thành quyền, lưỡng lự bỏ đi nhưng không quên nói với Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến, Tao không có được Nhất Bác thì cả đời này mày có không có được Anh ấy đâu ".
Bước ra khỏi nhà, không quên gọi cho đàn em và dặn dò ."Lát nữa Tiêu Chiến ra khỏi nhà bắt ngay thằng nhóc đến cho tao, rõ chưa".
" Vâng, Tôi biết rồi".
Trong này Trác Thành quay lại hỏi Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến, cô ta có làm gì cậu không ?".
" Không, cô ấy không làm gì đâu".
Lúc này Anh cũng về đến nhà, hỏi Trác Thành . " Trác Thành, Tịnh Kỳ cô ấy đâu?"
" Cô ấy vừa mới về xong, Anh đi đâu vậy?".
" Ở Bang có chút việc Anh đến đó giải quyết thôi ".
Trác Thành nhìn vào đồng hồ giờ cũng muộn, ở Bang mà không có Cậu thì mọi thứ chắc đảo lộn mất, cúi đầu chào Nhất Bác rồi rời đi . Anh ôm Cậu vào lòng có việc bản thân rất mệt mỏi.
" Tiêu Chiến, sao mà buồn thế, có chuyện gì sao?".
" Em mệt, muốn lên phòng".
Nhấc nhẹ Cậu lên bàn ăn, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Anh, Nhất Bác ngửi ngửi hõm cổ Cậu, Tiêu Chiến mặc kệ cho Anh thích làm gì thì làm, Cậu không quan tâm, hình như đang giận Anh .
" Tiêu Chiến, sao vậy? Nhìn em thiếu sức sống quá".
* Chụt * . Hôn lên cổ Cậu để lại chấm đỏ ửng.
" Nhất Bác, người tên Tịnh Kỳ đó là ai vậy?".
" Em đang để ý tới cô ta sao, mặc kệ cô ta đi". Hôn lên vành tai Cậu khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...