CHAP 22. NHẤT BÁC, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM ( Quá Khứ)

45 2 0
                                    

Đôi lời: Chap 21: Trúng thuốc H+ [Nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé]
_____________________________

🐢 Buổi sáng, gió thổi qua rèm cửa sổ, ánh mặt trời lên cao xua tan những màn sương mỏng. Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn thấy lão nam nhân đang nằm cạnh mình,  cơ thể hai người không mặc gì, da thì va chạm nhau, Cậu chợt nhớ đến đêm hôm qua, đều hiện lên từng tiếng rên rỉ , tiếng ra vào bên dưới , cơ thể  hai người vã mồ hôi, Cậu đỏ mặt, bật dậy chui ra khỏi chăn.

" Aaa"

Cơn đau từ hạ thân kéo tới khiến Tiêu Chiến ngồi bệt xuống dưới đất, Anh nghe thấy thì mở mắt ra nhìn xung quanh,  thấy Cậu thút thít ngồi đó, Nhất Bác đứng dậy bế  lên .

" Tiêu Chiến ,sao lại ngồi dưới này?".

" Hức..... Nhất Bác, Anh quá đáng lắm ....."

Tiêu Chiến gạt tay Anh ra, sợ hãi quấn mình trong chăn, lùi vào góc tường .

" Tiêu Chiến, Anh không cố ý....."

" Tránh xa em ra, hức....đau."

Anh  ôm chặt Cậu, cái tay mò xuống hạ thân, đưa ngón tay chạm vào nội bích đã sưng tấy lên, đau như này thì làm sao thỏ con kia chịu nổi chứ. Giá như đêm qua Anh cố gắng kiềm chế thì bây giờ Cậu đâu có ra nông nỗi này.

" Á, đau... Anh đừng chạm vào". Cậu sợ hãi nắm chặt tay Anh.

" Tiêu Chiến, đợi tôi". Tiến lại gần tủ lấy tuýp thuốc mỡ rồi kéo Cậu vào phòng tắm.

" Tiêu Chiến, để tôi bôi thuốc cho."

" Em....em làm được." Về chuyện này thì làm sao Cậu yên lành để người kia tự bôi thuốc cho mình được chứ, cả đêm hôm qua rõ ràng cả cơ thể của cậu giữ gìn suốt mười bảy năm đều bị Vương Nhất Bác ăn sạch, cơ thể chỗ nào Anh cũng nhìn thấy hết khiến Tiêu Chiến vừa tức vừa giận, bây giờ Vương Nhất Bác còn muốn bôi thuốc cho Cậu khiến thỏ con đây chỉ muốn xù lông lên đá bay cái tên này ra ngoài.

Suốt một hồi cả hai đôi co với nhau trong phòng tắm thì Tiêu Chiến mới để yên cho Vương Nhất Bác bôi thuốc vào nơi đó. Cậu xấu hổ lắm cứ quay đồ sang một bên nhắn tịt mắt, thuốc mỡ lành lạnh khi chạm vào khiến người Tiêu Chiến run rẩy một hồi nhưng cơn đau dưới hạ thân cũng mau chóng dịu xuống. Mỗi khi bản thân khép chân vào thì Vương Nhất Bác lại an ủi vỗ về.

" Tiêu Chiến, em phải dạng ra thì tôi mới nhìn thấy chứ.....đừng khép như thế......đừng che, tôi không thấy...... nhìn xem, nó sưng quá này...."

" Nhất Bác, đủ rồi đấy, Anh ra ngoài kia đi".

Đuổi được Anh ra ngoài thì Cậu phải một mình bên trong, 15 phút sau bước ra mang theo vẻ mặt tức giận.

" Tiêu Chiến, lại đây, mặc bộ này vào".
Anh mặc cho Cậu bộ quần áo rộng thùng thình để không chạm vào chỗ đau bên dưới.

" Tiêu Chiến ,có đói không."

" Ừm, có a".

" Được rồi, xuống thôi".

Thấy Cậu và Anh bước xuống, Quản Gia cung kính nói:

" Chào cậu chủ, chào Cậu Tiêu.

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ