CHAP 55. SINH THẦN NĂM 18 TUỔI

30 1 0
                                    

🐢 Đã hơn một tuần cả hai ở bên nhau, phải nói Nhất Bác rất nuông chiều Cậu, hôm nay trời khá lạnh, bên ngoài tuyết rơi không nhiều, chỉ lảng vảng, lất phất, Anh đưa Cậu đến nhà hàng, vì Tiêu Chiến muốn ăn lẩu nên Anh cũng nghe theo.

Bóng dáng thỏ con nhanh nhẹn ngồi vào ghế,  nhìn nồi lẩu to đặt trên bàn thì không khỏi xuýt xoa, Anh ngồi xuống đã nheo mắt, thật sự Nhất Bác rất ghét cái món ăn có ớt như này này, Cậu nhanh chóng nhúng miếng thịt vào nồi lẩu rồi đưa trước mặt Anh, nhưng Nhất Bác lắc đầu từ chối, Anh điềm tĩnh ngồi đọc tin nhắn của Trác  Thành .

📱" Anh Nhất Bác, em có thông tin của Hâm Bằng rồi , nghe nói hắn ta định sang đây, Đại Sơn chết nên hắn vẫn chủ động, lần hành động này hắn muốn cướp vị  thế của Bang mình và.... cướp  Tiêu Chiến.... Anh Nhất Bác,  chuyện này hay là em....."

Chưa kịp nhắn tiếp thì Nhất Bác đã cắt ngang.

📱" Không cần, chuyện này Anh biết mình phải xử lý thế nào , Em chỉ cần quản chắc việc Bang của mình, không được tiết lộ ra ngoài".

📱" Vâng".

Tắt điện thoại, Anh lấy ly nước lên uống , tay siết chặt, cười khẩy.

📱" Hừ,  Hâm Bằng, mày định cướp Tiêu Chiến khỏi tao sao?  mày ăn gan  giời rồi".

Ăn xong, Anh đưa cậu đi rất nhiều nơi,  cả hai cùng trở về nhà, Nhất Bác bỏ ra cả ngày hôm nay để làm sinh nhật tặng Cậu, sinh thần năm 18  tuổi là cũng chính ngày mà Anh tỏ tình với Cậu. Anh tổ chức bữa tiệc sinh thần của Cậu ở tại căn nhà của hai người, vừa bước xuống xe Anh đã mau chóng kéo tay Cậu vào trong.

" Sao vậy Nhất Bác, định dẫn em đi đâu vậy?".

" Cứ đi theo Anh".

Vương Nhất Bác ấp ủ lấy tay Cậu, mau chóng dắt Tiêu Chiến vào trong nhà và đương nhiên là cảnh tượng bên trong làm Cậu phút chốc ngỡ ngàng. Thì ra là vậy, thì ra hôm nay là sinh thần của Tiêu Chiến, thực sự Cậu còn chẳng nhớ hôm nay là ngày sinh thần của mình và bản thân đã tròn 18 tuổi. Trước mắt là một bản tiệc đẹp lung linh cùng với những ngọn nến, chiếc bánh kem bắt mắt được Vương Nhất Bác đặt làm vô cùng tinh tế và sắc sảo...

Cả một khung cảnh mà cậu đã cất công trang trí cả một ngày trời những dây ruy băng mang đậm màu sắc lãng mạn, hoa quả và cả những loại rượu đắt tiền công nhận Vương Nhất Bác chuẩn bị rất chu đáo và tỉ mỉ chỉ mong đến buổi tối sẽ tạo cho người Anh yêu một điều bất ngờ.

" Thế nào Tiêu Chiến, hôm nay là sinh thần của em, bảo bối của Anh đã 18 tuổi rồi, sinh nhật của mình mãi chẳng nhớ gì cả thế nên Anh hôm nay ở nhà chuẩn bị hết cho em đấy, có đẹp không? Có vui không bảo bối".

"Đẹp lắm, vui lắm, cảm ơn Anh Nhất Bác ".

" Chỉ cần em thích, chỉ cần em vui thì mọi thứ Anh đều sẵn lòng chấp nhận, à có một điều quan trọng hơn nữa..."

Khi Tiêu Chiến với niềm vui này còn chưa hết mà niềm vui kia lập tức đến với Cậu, bản thân vô cùng đang ngơ ngác vì nhìn thấy Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống, Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung xinh xắn thật đẹp rồi nhìn vào đó, Tiêu Chiến cũng biết được đó là hộp nhẫn, xúc động đến nỗi không nói thành lời, Anh phía dưới nhìn Cậu, đôi mắt điềm đạm cùng với giọng nói trầm ấm.

" Cặp nhẫn này chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tiểu Tán, em đồng ý lấy Anh nhé, Anh lớn rồi, có thể lo cho em. Về với Anh nhé, đồng ý lấy Anh nhé. Tiêu Chiến, sau này và cả một đời Anh sẽ hảo hảo yêu thương chiều chuộng em sẽ lo cho em tất cả... Tiểu Tán, Anh yêu em, thực sự rất yêu em, tuy Anh em có đôi phần ích kỷ và trẻ con nhưng riêng Tiêu Chiến sẽ là ngoại lệ, Anh sẽ không đối xử tốt với ai ngoài em đâu".

Khi những lời nói này được thốt ra làm Cậu xúc động lắm, cả một bàn tiệc và cảm nhận mà có được chuẩn bị như thế này làm sao mà Cậu lỡ từ chối được.

Buổi tiệc sinh thần hôm nay cứ như là vùng biển trong mơ vậy!

" Tiêu Chiến, em đồng ý chứ?".

" Ừm... Đồng ý, tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi".

Nghe đến đây Vương Nhất Bác vui lắm, Anh chủ động nắm lấy bàn tay thon dài của Cậu tìm đến ngón áp út ở bên bàn tay trái trao cho Cậu chiếc nhẫn đẹp nhất, bắt mắt nhất, tinh xảo nhất và cũng là chiếc nhẫn có giá trị lớn mà Nhất Bác đặt trọn cả trái tim vào trong đó để trao cho Tiểu Tán. Anh hôn lên mu bàn tay của người Anh yêu lau, đi nước mắt đang lăn dài trên má của người đối diện...

" Ưm~~~".

Cả hai ôm lấy nhau, nụ hôn triền miên kéo dài không ngớt, Anh bế Cậu lên, tay Tiểu Tán vòng quay sau gáy Anh, chân vòng qua eo Nhất Bác, môi lưỡi trao nhau cùng trao đổi dịch vị.

" Tiêu Chiến đêm nay cho Anh, được không?".

" Được, đem nay cho Anh, sau đêm nay em mãi chỉ thuộc về mình Anh". Tiêu Chiến nói trong mơ hồ.

Anh vui lắm, bế thẳng cậu lên phòng rồi đặt nhẹ xuống giường, trực tiếp đè người Cậu xuống dưới thân.

" Tiêu Chiến, đừng lo, Anh sẽ làm nhẹ mà...".

" Ưm~~~ Nhất Bác hỗn đản nhà em... lúc nào cũng làm em đau hết...Ah~~"🐢
______________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ