🐢 * Cốc cốc cốc* . Hải Khoan gõ cửa bên ngoài.
" Nhất Bác, Em dậy chưa?"
" Khoan Ca, Anh vào đi".
" Có chuyện gì vậy? Nhìn em, sao thiếu sức sống đi quá ".
" Không, không sao, Em đói rồi".
" Được rồi , xuống đi, người nhà làm đồ ăn bên dưới rồi đấy "
Lúc Hải Khoan quay ra ngoài thì Nhất Bác gọi lại .
"Khoan Ca, tối nay mở cho em một bữa tiệc được không?".
" Tiệc sao?".
" Phải, Bang của ta đang thuận lợi , va phải chuyện gì thì không lường trước được, nhất là Hâm Bằng, hắn ta muốn lấy cái ghế Bang chủ này, tối nay 8:00 tại địa điểm XXX cho các giai nhân đến, em muốn thương lượng và nói chuyện với họ."
"Anh biết rồi, cứ yên tâm, Anh sẽ chuẩn bị sớm nhất có thể".
Anh luôn là người lường trước được mọi thứ, cuộc gọi điện của Tịnh Kỳ càng khiến Nhất Bác thêm lo, cô ta muốn động vào Tiêu Chiến càng muốn lấn tới Bang, phải nói Tịnh Kỳ không dễ đối phó, Cô ta cầm đầu trong các Bang Phái ở Anh, biết rõ đường đi nước bước, nếu Bang của Anh đứng đầu thì cô ta phải đứng phía sau ngay sát , tính kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu Tịnh Kỳ, cô ta thường có tính chủ quan , Nhất Bác nắm chắc được điểm yếu cô ta nên cũng dễ hành động.
Còn đối với cô ta giết Tiêu Chiến, Anh cực ghét ai động đến Cậu ngoài mình, Nhất Bác bất giác cười hừ
" Tịnh Kỳ, có lẽ gan cô cũng lớn quá rồi đấy".
Anh nhìn vào bức ảnh của Cậu để trên bàn, bức ảnh Tiêu Chiến rươi cười tay ôm con thỏ trắng muốt mà vuốt ve, Cậu thật sự rất đẹp, nụ cười tươi như nắng ban mai, hai cái răng thỏ rất đáng yêu , cái dáng người cao cao mảnh thảnh nhưng mang chút về yếu đuối của chàng thiếu niên 17 tuổi ,nhìn Cậu như một thiên thần, Anh cười thầm
" Tiêu Chiến lại nhớ em rồi....."
Nhất Bác đứng trước gương, ánh mắt sắt đá nhìn vào tấm lưng của mình, chẳng chịt vết roi đánh, vết thương ăn sâu vào da thịt , thật sự rất đau, vết sẹo này là chính tay cha Vương đánh Anh, bắt Anh quỳ dưới trời nắng, đầu gối tì vào đá đến xước máu, ông Vương tay lấy roi mây đánh liên tiếp vào người Anh từng viết roi ráng xuống là một nỗi đau cứa vào , lúc đấy Anh chỉ biết học và mô tô, nhưng Ông ép Anh phải làm một ông trùm ,điều đó làm ra một Vương Nhất Bác lạnh lùng đến vậy , Anh nhìn vào từng vết sẹo dọc, ngang ,quá khứ qua rồi nhưng vẫn in sâu trong tâm trí của Anh, Nhất Bác siết chặt tay , mặc áo gọn vào rồi bước xuống nhà .
Tiêu Chiến tự nhiên thấy được cái áo sơ mi trắng của mình, thứ Cậu để ý là ống tay có dính máu, chẳng phải là máu của Anh sao? Phải rồi, khi đó Cậu cắn môi Anh đến bật máu, cố giải thích Cậu đã có người mình yêu, Cậu không yêu Anh.
* Cạch*
" Tiêu Chiến"
" Trác Thành, có chuyện gì vậy?"
" Tối nay khoan Ca có làm bữa tiệc lớn, Tiêu Chiến, có muốn đi không, Anh ấy muốn mời cả cậu nữa".
" Tiệc sao?"
" Ừm, tối nay 8:00 nhé, Anh ấy nhớ cậu lắm đấy".
" Ừm, mình biết rồi".
Trác Thành biết tối nay sẽ có cả Nhất Bác, một bữa tiệc đột ngột thế này ắt hẳn sẽ có chuyện về Bang. Trác Thành biết sẽ có một lô hàng sắp về nước, mọi thứ trong đó ước lượng khoảng 1 vạn Nhân Dân Tệ, một số tiền quá lớn, lần này Nhất Bác đích thân phải đi lấy, nhưng Anh đang bị bệnh.
Tử Sâm là một ông già không khác gì cóc ghẻ, ếch ngồi đáy giếng là bao, 6 năm trước ông ta đã lên kế giết Ông vương để đoạt cái ghế Bang chủ, lúc đó Nhất Bác đã trở thành lão Đại, nên nắm Bang năm 18 tuổi , ông ta căm phẫn ,uất ức , chờ ngày lấy lô hàng để giết Anh.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua , cuối cùng cũng đến tối 8:00, tại nhà hàng XXX , mọi người đến đông đủ bữa tiệc thật sang trọng, khách quý , giai nhân cùng các ông trùm trong giới Hắc Đạo cũng đến, trong đó có cả Tử Sâm.Xe của Anh cũng đến, Nhất Bác bước xuống, mặc một bộ vest đen toát ra khí chất của một lão Đại, khuôn mặt lạnh băng.
Đàn em bước theo sau, tất cả mọi người cúi chào.
Nhất Bác quay sang hỏi Hải Khoan.
" Khoan Ca, Trác Thành đến chưa?"." Thằng bé đang trên đường đến đây".
" Tiệc chuẩn bị xong rồi chứ?".
" Ừ, xong rồi, vào trong thôi, mọi người đang chờ rồi".
* Kít*
Xe Trác Thành đến, là một Nhị Bang cũng không khác Anh là bao, khí chất thời thượng, Tiêu Chiến hôm nay Cậu mặc chiếc cái áo sơ mi kẻ, kết hợp với quần jean, nhìn Cậu trưởng thành hơn với tuổi, nhìn vào không ai nghĩ cậu đang là thiếu niên 17 tuổi.
Tiêu Chiến nhìn vào trong ,quả thật rất đông nhưng bao trùm một không khí đáng sợ, tất cả đều mặc quần áo đen, Tiêu Chiến sợ hãi đi sau Trác Thành.
" Chào Khoan Ca". Y lễ phép kính cẩn chào hỏi đàn Anh.
" Trác Thành, đến rồi sao, chào Tiêu Chiến"
" Em chào Khoan Ca". Tiêu chiến là nụ cười tươi rói, thật sự rất đẹp mọi hành động ,cử chỉ chỉ của Cậu đều thu vào tầm mắt Anh, Nhất Bác nhâm nhi ly rượu, mắt vẫn nhìn Cậu, thật sự lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau, khoảng cách này Anh có thể nhìn Cậu, nhưng Tiêu Chiến sao để ý được ai kia, đột nhiên Không khí trở nên im lặng và trầm mặc, Nhất Bác bước lên cao, nhìn xuống dưới mọi người tập trung đông đủ, nơi Anh nhìn đầu tiên chính là Cậu rồi cất giọng. 🐢
____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...