CHAP 65. ỔN RỒI

56 1 0
                                    

🐢 Buổi sáng, những cơn gió thổi thoang thoảng bên ngoài, Tiêu Chiến theo thói quen rúc vào lòng người bên cạnh, tận hưởng hơi thơm ấm áp của chàng trai, Nhất Bác Anh đã dậy từ sớm, nằm bên cạnh, Anh ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Cậu, cái tay nghịch ngợm vân vê đôi môi kia, Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Anh, Cậu dụi dụi mắt hỏi.

" Nhất Bác, Anh dậy rồi sao? Mấy giờ rồi?".

" Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút đi."

" Ưm... Nhất Bác, em lạnh". Tay vòng qua bụng Anh ôm chặt.

" Nhất Bác, Tịnh Kỳ chị ấy....". Cậu nhớ đến hôm qua, Cô kéo Cậu xuống nhưng  Anh kịp bắt lấy, Cậu chỉ nhớ lúc đấy ôm chặt lấy người Anh mà lịm đi.

" Cô ấy chết rồi!".

" Chết... Chết rồi..."

" Phải, không phải lỗi của em, mọi thứ do cô ta sắp đặt, cô ấy phải chịu hậu quả, Từ nay trở đi sẽ không ai còn can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa, em bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em".

Cậu nở nụ cười nhẹ trườn lên hôn vào môi Anh, nằm đè lên Anh, Nhất Bác lập tức đáp lại, nụ hôn chào buổi sáng dây dứt không thôi, luồn tay vào chiếc áo sơ mi mỏng tanh của Cậu mà xoa nắn chiếc eo, rời môi nhau, Tiêu Chiến đưa tay lau nhẹ làn nước mỏng dính trên môi Anh.

" Ngọt quá, môi của Anh thật ướt át".

Anh lật Cậu  xuống, ngắm nhìn gương mặt đầy khẳ ái của người đối diện. " Tiểu Tán, em thật biết cách câu dẫn người khác".

" Lão Công của em sáng ra đã muốn...Ưm~~~ Thỏ con đầy khả ái rên lên một tiếng, đôi mắt mông lung nhìn người con trai đang hôn lên cổ mình, mút mạnh khiến nó để lại dấu hickey đỏ ửng cùng vài nốt răng.

" Tiểu Tán, nhìn em thật quyến rũ."

" Tiểu Tán hôm nay không làm cho Trùm ngốc thỏa mãn được rồi, để hôm khác được không? Em bây giờ đói ".

" Thỏ con của Anh lúc nào cũng chỉ nghỉ đến ăn, được rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới, người nhà làm đồ ăn sẵn rồi".

Hai người vào nhà tắm, Cậu lấy kem đánh răng đưa cho Anh.

" Nhất Bác, đánh răng đi".

" Không muốn". Anh bế xốc Cậu lên đặt Tiêu Chiến ngồi vào bồn rửa mặt, Cậu biết rõ là Anh không muốn tự mình làm, đành chiều theo Anh.

" Nhất Bác, há miệng ra em đánh cho."
Tiêu Chiến chân bên dưới nghoe nguẩy, tay bên trên làm vệ sinh cá nhân cho Anh.

" Nhất Bác, xong rồi đấy". Chỉnh lại mái tóc nâu bồng bềnh của Anh mà nói.

" Chồng của em lười biếng quá rồi đấy, xuống dưới thôi, em đói". Tiêu Chiến tụt xuống chạy thẳng xuống nhà, Anh cười cười lắc đầu, nhìn khuôn mặt mình trong gương, đưa tay sờ lên đôi môi vừa hôn Cậu mà cảm nhận.

" Mềm thật".

Xuống dưới Anh kéo ghế cho Cậu, bụng Cậu đang đánh trống rồi, người làm mang đồ ăn ra.

" Ông chủ, phu nhân, mời hai người dùng bữa".

Hai từ " Phu Nhân " đánh thẳng vào đại não Cậu, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt.

" Phu...Phu Nhân, không phải đâu Dì".

" Tiêu Chiến, từ giờ em sẽ là Phu Nhân ở đây, mọi thứ em nói tất cả ở đây đều nghe."

Cậu không biết dấu mặt vào đâu, đành ngồi xuống gắp thức ăn đưa lên miệng.

" Món này ngon thật đấy, Nhất Bác, há miệng ra em đút cho."

" Sao, thế nào, có ngon không?". Chờ cảm nhận của Anh. Nhất Bác nhai nhai xong đáp lại một câu tỉnh bơ.

" Không ngon, Anh thích ăn đồ của em làm hơn."

" Nhất Bác, đừng như vậy chứ! Đồ của em hay ai làm thì cũng như thế thôi".

" Ngốc lắm, của em vẫn là ngon, em biết rõ khẩu vị của Anh".

Tiêu Chiến cười cười gắp thêm miếng nữa cho Anh, Nhất Bác chỉ việc ngồi im cho Cậu chăm sóc giống như Anh chăm sóc cho Cậu thời gian trước. Không gian của mùa đông thật ấm áp, một thỏ con vui vẻ lúc nào cũng chỉ biết cười, Nhất Bác nhìn Cậu nở nụ cười trong lòng.

" Tiêu Chiến, tất cả đều ổn rồi". 🐢
_______________________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ