🐢 " Ưm.........."
Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt ra, cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của ai , đó rất quen thuộc, ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của Anh đang ngủ, khuôn mặt đẹp không góc chết, cái mũi cao dọc dừa, hơi thở đều đều phải vào mặt Cậu, những sợi tóc còn vương vấn rũ xuống Tiêu Chiến đưa bàn tay lên sờ vào đôi môi Anh rồi đến chiếc mũi trượt xuống dưới yết hầu, Cậu bất ngờ nốt ngụm nước bọt rồi nói :
" Đẹp quá " Tiêu Chiến bị lu mờ tâm trí.
" Tiêu Chiến, em làm gì vậy?" Anh đột ngột mở mắt ra .
" Nhất.... Nhất Bác, Anh dậy rồi sao?"
Tiêu Chiến rụt tay lại xấu hổ nói.
" Ừ". Anh ôm Cậu chặt vào lòng, quả thật Cậu rất nhỏ đã nằm gọn trong lồng ngực Anh.
" Tiêu Chiến, em có yêu tôi không?".
Tối hôm qua Anh còn nói yêu Cậu, Cậu cảm thấy lòng mình mơn man một cảm xúc khó tả chưa bao giờ có cảm giác như thế này, yêu một nam nhân thì Cậu chưa từng trải qua ." Hửm?".
" Em....Em không....."
Thật ra cũng còn quá sớm để nói điều này với Cậu, Tiêu Chiến chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi còn ăn còn chơi mà bỗng nhiên được người khác nói thích mình như vậy khiến Tiêu Chiến khó xử vô cùng, điều này Nhất Bác biết chứ, không muốn làm khó người kia nên Anh chỉ đành chấp nhận trong tổn thương.
" Không sao, em không phải trả lời ngay đâu, tôi cho em thời gian suy nghĩ. " Anh cảm thấy hơi hụt hẫng và thất vọng.
* Chụt*.
Anh hôn lên môi Cậu, là một lời chào buổi sáng. Tiêu Chiến đứng hình vẫn nằm ở đó đôi mắt vô hồn.
" Dậy thôi, chuẩn bị ăn sáng, tôi đưa em đến trường, em đi vệ sinh cá nhân đi".
" Vâng".
Cậu tụt xuống giường, chạy vào nhà tắm , ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, bất giác sờ lên môi .
" Môi Anh ấy mềm quá. Cái quái gì thế Tiêu Chiến, không lễ mày lại đi yêu một nam nhân?".
Cậu vỗ vào mặt mình hai phát cho tỉnh ngủ , vội vàng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.
Anh đã ngồi sẵn ở đó cầm tờ báo lên thấy Cậu thì bảo :
" Tiêu Chiến, sang bên này ngồi".
" Nhưng, chỗ của em bên này".
" Anh nói có nghe không".
Cậu lững thững đi sang, ngồi cách Anh một cái ghế, Nhất Bác thấy khoảng cách của hai người quá xa, nhích thêm vào .
" Tiêu Chiến, buổi sáng nên uống sữa vào mới tốt cho canxi "
" Há miệng ra". Anh đút đùi gà cho Cậu. Nhất Bác chăm sóc Cậu từng li từng tí, Cậu bây giờ chẳng khác gì một quý tử, Cậu Cả. Cậu ngồi im thin thít mặc cho Anh đút cho mình, hai tay để trên đùi vô thức nắm chặt lấy quần . Anh để ý đến hai cổ tay Cậu, nó vẫn còn vết hằn đỏ tối qua, in rõ năm nốt tay của Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...