🐢 Đang đi thì phía trước có mấy chiếc xe ô tô đen chặn lại, đàn em bước xuống mở cửa cho Anh, Như Ân sợ hãi lùi lại.
" Mấy, mấy người là ai?".
Nhất Bác nhìn cô bé, công nhận rất xinh đẹp, nghe nói cô chính là người yêu của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại gần.
" Em là Như Ân sao?".
" Anh là ai?".
" Tôi là Nhất Bác".
Cái tên Nhất Bác cô đã từng nghe qua, công nhận anh rất đẹp, tựa như một bậc lão nam nhân, càng nhìn cô càng thấy giống người trong điện thoại của Tiêu Chiến.
" Như Ân, em là người yêu của Tiêu Chiến sao?".
" Đúng vậy, sao ạ?".
Nhất Bác không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: " Tránh xa Tiêu Chiến ra, Anh không muốn thấy nó đi theo người khác, Tiêu Chiến phải học, em còn nhỏ cũng nên đừng dính vào chuyện yêu đương".
" Bỏ.... người em yêu là Tiêu học trưởng, Anh là gì mà em phải bỏ Anh ấy?".
" Tiêu Chiến chưa từng yêu em".
Cũng phải, Cậu chưa từng yêu Cô, muốn cô, nhưng lấy cô ra để làm lá đỡ, để mình không phải chạm mặt Nhất Bác, Như Ân nhớ lại lúc nhắn tin với Cậu, Tiêu Chiến xem nhưng không nhắn lại , khoảng 10 phút sau mới trả lời, Cậu đều từ chối lời mời của cô, Như Ân cảm thấy trong lòng Tiêu học trưởng chưa từng có mình.
" Như Ân, nghe rõ rồi chứ, Anh không muốn làm to chuyện ở đây, rời bỏ Tiêu Chiến đi".
"Hức... không phải , là Anh nói dối, Tiêu học trưởng không phải như vậy."
Cô sợ hãi chạy đi , nước mắt lăn dài trên má.
" Hức...Tiêu học trưởng , là Anh lừa em sao".Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Cô, tự hỏi bản thân mình có quá đáng lắm không? chia cắt tình yêu của cô, giờ Anh chỉ muốn Cậu, có lẽ sự chiếm hữu trong Anh quá lớn, Anh muốn Cậu là của riêng mình, muốn mang cậu về dấu đi, không phải là của ai khác, Nhất Bác quay lưng lại nhìn đàn em.
" Đến Bang".
Tiêu Chiến trong phòng Anh mà lăn lóc, hết nhìn chỗ này rồi chỗ khác, Cậu đến kệ tủ xem giải thưởng của Anh mô tô trượt ván tất cả đều có công nhận Anh rất giỏi bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn , mở ra xem là sở Thiên, mắt Tiêu Chiến sáng như đèn ô tô .
📱"Tiêu Chiến, Anh mua một ít đồ em dặn rồi, ra cửa trung tâm thương mại nhé, Anh chờ".
Tiêu Chiến cười tít mắt, mở cửa bước ra khỏi phòng thì bị vệ sĩ của Anh cản lại.
" Cậu Tiêu, có chuyện gì sao"?
" Em....em muốn ra ngoài có chút việc".
" Xin lỗi, nhưng Bang Chủ không cho phép Cậu đi".
" Em đi một chút thôi, để lấy đồ cá nhân".
HI vệ sĩ nhìn nhau, Tiêu Chiến dương đôi mắt cầu xin, cả hai gật đầu, Tiêu Chiến vui vẻ bước ra khỏi nhà, đến trung tâm thương mại, Sở Thiên vẫy tay, Tiêu Chiến nhận lấy đồ, công nhận toàn là sôcôla, snack khoai tây, và bánh trứng Cậu thích.....
Sở Thiên xoa đầu Cậu. " Tiêu Chiến, bắt Anh mua nhiều như vậy, em là muốn thấy heo sao"?.
" Cảm ơn Anh, Sở Thiên, chúng mình về thôi".
Hai người đi trên đường nói chuyện vui vẻ với nhau, Nhất Bác ở Bang bước ra ngoài, công việc chất thành núi, việc này đến việc khác đều vào tay Anh , Nhất Bác ngồi vào xe, tay nới lỏng cà vạt, giờ Anh mệt mỏi lắm, Nhất Bác muốn về nhà ngay bây giờ để ôm thỏ con vào lòng, lấy điện thoại, Anh nhắn.
📱 " Tiêu Chiến, Em đang làm gì vậy?"
📱" Tiêu Chiến, em vẫn còn ngủ sao".
📱" Nếu đói quá thì xuống dưới nhà, đồ ăn làm sẵn rồi đấy, dậy thì đừng để lạnh, mùa đông rồi".
Nhất Bác vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, mặt hằm hằm lái xe về.
Bên này điện thoại Tiêu Chiến có thông báo, mở ra xem là của Anh, Cậu lẩm bẩm đọc rồi cười nhếch mép, Sở Thiên thấy dòng chữ “Nhất Bác ” thì biết là ai, thấy biểu cảm của Cậu có chút lạ thì hỏi .
" Tiêu Chiến, em đọc gì vậy, là ai sao?".
"Không đâu, là người lạ thôi, Anh đưa em về đến đây được rồi, nhà em còn một đoạn nữa, Anh về sớm đi, kẻo mưa to đấy".
Cậu quan sát bầu trời thì thấy mây đen ùn ùn kéo đến, dặn dò với Sở Thiên.
Sở Thiên xoa đầu Cậu rồi cười.
" Ừm, về cẩn thận".Tiêu Chiến đỏ mặt.
" Vâng". 🐢________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...