🐢 Đã tròn 3 tháng Cậu bỏ đi, Anh luôn cho người dốc lực tìm kiếm, nhưng đều không có tin tức, trở lại, bọn chúng đều nói một câu.
" Bang Chủ, chúng em đã cố gắng hết sức, nhưng không tìm thấy Cậu Tiêu."
Anh tâm trạng xáo trộn, rối bù lên, lật đổ mọi thứ, ném vỡ tất cả, giờ Anh nhớ Cậu lắm ,nhớ muốn phát điên lên, nhớ đến dáng vẻ tươi cười của Cậu, sợ hãi khi thấy Anh tức giận, ngày nào cũng chỉ nghe thấy tiếng thỏ con kể chuyện này, chuyện nọ, ở trường..... luôn miệng của Cậu, Nhất Bác nhớ mùi hương của Cậu, mọi thứ như hiện lên trong đầu, Hải Khoan thấy Anh như này, lòng dấy lên sự lo lắng, mở cửa bước vào, nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt, thấy Anh ngồi bệt dưới sàn, giọng gắt lên.
" Nhất Bác, em bị làm sao đấy, không ăn, không uống, em định chết ở đây à?".
Anh không giám ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài trên đôi má.
" Hức, Khoan Ca, em nhớ em ấy, em muốn tìm em ấy về".Hải Khoan cũng hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Anh thấy Nhất Bác khóc, Anh hiểu cảm giác một Bang chủ băng lãnh thường ngày, mà bây giờ lộ rõ vẻ yếu đuối đến tột cùng, như muốn van xin Anh, Hải Khoan đến gần nắm chặt vai Nhất Bác.
" Nhất Bác, giờ ăn chút hoa quả đi, có sức khoẻ đã, Anh sẽ giúp em tìm Tiểu Chiến về".
" Khoan Ca, em muốn nghỉ một lát, Anh ra ngoài đi".
" Được rồi, Anh ra ngoài, nhưng đừng để Anh thấy dáng vẻ này của em một lần nào nữa".
Tâm trạng Nhất Bác mang một nỗi buồn khó tả và day dứt, chính người mình yêu bỏ mình đi, coi mình là trò chơi trong suốt thời gian qua, tất cả mọi thứ Anh làm cho Cậu, nhưng không được đáp lại.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến hôm nay dậy sớm hơn, trong khi Trác Thành đang ngủ, hôm nay trời đỡ rét hơn hôm qua, mặt trời nhô lên cao, xua đi màn sương mỏng, Cậu bước ra khỏi nhà, để mua đồ ăn về nấu đồ ăn sáng cho hai người, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo dày cộp ra ngoài đường, nhìn từ xa như con chim cánh cụt, chàng trai đi phía sau thầm cười.
" Tiêu Chiến, là em, dáng đi này không sai vào đâu được".
Chàng trai đến gần hơn, đi song song với Cậu, cất tiếng:
" Tiêu Chiến, em đi đâu vậy?".
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến ngước mặt lên. " Sở Thiên, Anh về rồi sao?".
" Ừm, lâu lắm không gặp rồi, nhìn em trưởng thành hơn hẳn".
Cậu đỏ mặt cúi xuống, lắp bắp. " Em.....em chưa ....lớn đâu...."
" Đi mua đồ sao?"
" Vâng. Nếu tiện thì anh đi cùng em luôn nhé".
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến trung tâm thương mại ,Cậu mua rất nhiều đồ, Sở Thiên phía sau xách đồ giúp Cậu, trở về nhà, Tiêu Chiến lễ phép mời Anh vào, Trác Thành ngái ngủ bước ra.
" Tiêu Chiến, đi đâu sớm vậy, đây là ai?".
" Là Anh họ, Anh ấy tên Sở Thiên"." Vậy là khách quý rồi, hai người vào đi, Tiêu Chiến, nấu đồ ăn sáng nhé."
Trác Thành kéo tay Sở Thiên vào nhà, rót nước mời Anh, Sở Thiên quan sát ngôi nhà, rất ưng, kết cấu phù hợp, rất bắt mắt, không có nhiều đồ, Tiêu Chiến để đồ ăn lên bàn, đeo tạp dề rồi bắt đầu vào bếp, Trác Thành và Sở Thiên ngoài này nói hết chuyện tình đến chuyện khác.......
Một lúc sau đồ ăn được bắc ra ngoài, bốc khói nghi ngút, Tiêu Chiến gọi hai người ra, Sở Thiên ngồi đối diện Cậu, múc canh hầm củ sen ra cho cả hai, Trác Thành bụng từ sáng chưa nhét được gì, ngồi húp sùm sụp bát canh, Sở Thiên ngồi lại hỏi về tình hình học tập của Tiêu Chiến và cuộc sống gần đây, Cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại, Sở Thiên dừng lại, hỏi:
" Tiêu Chiến ,ở Nhật có nhiều trò chơi và lễ hội vui lắm, ăn xong, lát Anh đưa em đi".
" Lễ hội sao?".
" Phải, Trác Thành cùng đi nhé".
Hai người gật đầu đồng ý. Sở Thiên đưa cả đến lễ hội gần đó, cũng sắp đến mùa xuân, ở Nhật tổ chức lễ hội " Trà Anh Đào". Mọi người lấy những cánh hoa còn sương vào sáng sớm, giã ra rồi lấy nước, cho thêm một ít gừng vào uống, hôm nay rất đông, đi qua cũng toàn thấy mùi trà, cái mùi hương nhè nhẹ mà thoang thoảng, uống vào vị mát mát, nâng nâng, Tiêu Chiến và Trác Thành đi hết quầy bày đến quầy nọ, tập pha những cốc trà ngon nhất, không khí thật náo nhiệt và tấp nập, mọi hoạt động của Tiêu Chiến đều thu vào tầm mắt Sở Thiên, Anh mỉm cười rồi nói nhỏ:
" Tiêu Chiến, vậy là em đã lớn thật rồi, không còn là cậu bé ngây thơ trước kia nữa". 🐢
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...