CHAP 47. VỠ VỤN

41 0 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường yên ắng, Cậu như đang ở trong một cái lầu son, chỉnh lại quần áo rồi bước xuống nhà. Nhìn thấy Cậu, người làm lễ phép cúi đầu.

" Cậu Tiêu, chào buổi sáng".

" Con chào Dì, dì ơi Trác Thành , cậu ấy đâu rồi ạ?".

" Cậu chủ vừa ra ngoài từ sớm, có một số việc cần giải quyết, ta làm sẵn đồ ăn rồi, con ngồi xuống đi".

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng Cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó, ăn cũng không ngon miệng, Cậu đang nhớ Anh chăng? Một kẻ không có trái tim như Cậu cũng có lúc nhớ Anh? Tiêu Chiến người hơi run lên, tay nắm chặt đôi đũa.

" Nhất..... Nhất Bác".

Cậu gọi nhỏ tên Anh trong vô thức, nhìn về phía cửa, nơi người con trai luôn trở về, vui vẻ cười nói vơi Cậu, luôn chiều chuộng Cậu như Cậu ấm, Tiêu Chiến không thiếu một thứ gì, Anh sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần thỏ con của Anh có một cuộc sống tràn ngập màu hồng, không khóc , không lo sợ, Anh cũng sẵn lòng.

Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, bước ra ngoài sân, đến gần hồ cá cạnh vườn, Tiêu Chiến ngồi xuống tay vỗ vỗ mặt nước, như những con cá Koi, cá con  ti ti đuôi nhiều màu sắc bơi đến, Cậu dải những hạt cám xuống, nhìn gương mặt mình phản qua nước, những chiếc lá tre cuốn theo gió lặng lẽ rơi xuống , làm Cậu xao xuyến một cảm giác khá lạ, hôm nay thật trống vắng làm sao,  Cậu tự hỏi:

" Hôm nay, Trác Thành, Cậu ấy đi đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa về"?.

Nhất Bác nằm trên giường, người mỏi nhừ, thấy tay phải hơi  nhức, dây chuyền nước ghim chặt trên tay, giọt nước từ từ nhỏ xuống, Cố Ngụy  mang bát cháo thịt bằm cà rốt vào, tay lấy cái thìa đảo đảo thổi cho nguội, y nói :

" Nhất Bác, ngủ có ngon không, cảm thấy ngực có đau không"?

" Sao Cậu lại ở đây?".

" Cậu muốn hành bản thân đến chết sao?  thuốc tôi đưa cho Cậu, Cậu dốc hết, thử hỏi việc  kháng thuốc nguy hiểm, đau quá thì phải gọi tôi đến sao lại để mình ra nông lỗi này?"
Cố Ngụy đứng đó trách móc.

" Khoan Ca đâu rồi"?.

" Anh ấy đến Bang lo một số chuyện với Trác Thành, ăn bát cháo này đi rồi uống thuốc vào, cho đỡ cồn bụng".

Cố Ngụy ngồi đó sắp thuốc cho Anh vừa hỏi: " Cậu như thế này, còn Tiêu Chiến đâu rồi?".

Nhắc đến tên Cậu, Anh nheo mắt. " Cố Ngụy, Cậu đến đây sắp thuốc cho tôi mà cứ lải nhải tên Tiêu Chiến thế"?

Cố Ngụy giật cả mình . " Sao....sao vậy Nhất Bác, chẳng phải hai người đang yêu nhau sao"?

" Yêu Nhau". Hai từ đó đánh thẳng vào đại não Anh,  Anh chưa nhận được một từ "yêu" nào từ Cậu, thời gian bên Cậu mà Tiêu Chiến coi Anh như trò chơi.

Nhất Bác gắt lên: " YÊU SAO? CẬU THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI".

Anh vơ tay đập thẳng bát cháo xuống đất, Cố  Ngụy đứng im run bần bật, y không hiểu sao mà nhắc đến Tiêu Chiến,  Nhất Bác lại mất kiềm chế thế .

" RA NGOÀI". Anh chỉ thẳng tay ra ngoài cửa , y cảm thấy sát khí của Anh tỏa ra ngùn ngụt , ở trong này nữa thì ngạt thở mất, nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Đúng lúc xe của Hải Khoan  về,  Anh bước vào hỏi Cố Ngụy.

" Cố Ngụy, thằng bé Nhất Bác  thế nào rồi ? dậy chưa?  có ăn được gì không?

" Anh lên xem Cậu ấy đi,  mới sáng ra mà đã gắt lên rồi,  tôi nói mà Cậu ấy không có nghe ".

Hải Khoan bỏ áo măng tô đen dài đưa cho đàn em, rồi bước lên phòng, mới mở cửa đã thấy bãi chiến trường của Nhất  Bác gây ra, cháo văng tung toé ,  Nhất Bác ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn, Hải khoan đến gần nhặt mảnh sành lên hỏi.

" Nhất Bác, mới ngủ dậy sao, cảm thấy trong người thế nào rồi?".

" Tiêu..... Tiêu Chiến...." Nhất Bác  giọng run lên, Hải khoan đến vỗ vai Anh đã trấn an.

" Nhất Bác, ngồi im đây nghỉ đi đã, Tiêu Chiến,  Anh sẽ giải thích rõ với thằng bé, giờ để Anh xuống làm bát cháo mới cho em, rồi uống thuốc vào".

Phải nói, Hải Khoan đúng là Anh trai nhà người ta, Anh trai quốc dân, Nhất Bác đang bị bệnh, nên việc ở Bang và nấu ăn ở nhà đều do Hải Khoan đảm nhiệm . Anh đeo tạp dề, nhanh nhẹn tay thái cà rốt thành những viên nhỏ, Cố Ngụy ngồi trên ghế sofa quay lại hỏi:

" Hải Khoan à, Nhất Bác, Cậu ấy sao vậy?".

" Không sao, chỉ là nhớ một người thôi".

" Là Tiêu Chiến?".

" Phải...."

Anh nhanh nhẹn nấu cháo xong rồi bắc ra, múc ra bát gọi Cố Ngụy.

" Cố Ngụy lại đây, sáng ra Cậu chưa ăn gì phải không?".

" Anh mang lên cho Nhất Bác sao?".

" Ừ, phải cho thằng bé ăn trước đã, phải ăn rồi lấy sức chống chọi với bệnh tật".  Anh múc bát cháo to, một ly sữa ấm, và một bát canh dinh dưỡng, cho vào khay mang lên.

* Cạch*

" Nhất Bác , ăn hết bát cháo này đi nhé."

" Cảm ơn Khoan Ca ,  Anh để đấy cho em được rồi".

" Được rồi, Anh ra ngoài, đừng để Anh phải lên mà không thấy em ăn hết".

Nhất Bác trong này nhìn chăm chăm và bát cháo , Anh nhớ đến lúc Cậu bị ốm, Anh  cũng đã từng chăm sóc như thế này.

" Tiểu Tán, em sợ tôi đến vậy sao?". Anh cười nhạt,   tâm trạng Nhất Bác giờ xáo trộn, Anh muốn giải thích về chuyện Dì với Cậu,  nhưng giờ Cậu ghét Anh,  Anh giờ muốn tìm Cậu về,  nhưng tìm về để Cậu chửi rủa Anh , phản bội Anh lần nữa sao?

Nhất Bác cảm thấy hai người như vỡ vụn rồi,  quay lại còn có ích gì chứ , Nhất Bác chấp nhận buông bỏ thật sao ? Người mà trong Anh chỉ có một, Anh chấp nhận làm mọi việc vì Cậu, hi sinh vì Cậu , nhưng Tiêu Chiến không thương Anh,  không có chút tình cảm nào đối với Anh.

" Tiêu Chiến,  làm thế nào thì em mới hiểu được đây ". 🐢

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ