🐢 Anh trong này ngồi bấm điện thoại, cảm thấy Tiêu Chiến ra ngoài lâu rồi mà vẫn chưa trở lại, có tiếng bước chân người phụ nữ bước vào.
* Cạch*
Nhất Bác vui vẻ: " Tiêu Chiến, sao đi lâu vậy?"."Nhất Bác! Là em, em là Tịnh Kỳ chứ không phải Tiêu Chiến ". Tịnh Kỳ bước đến vui vẻ chào hỏi Anh, cô có mua bó hoa hồng để tặng Anh nhưng bị Nhất Bác ngó lơ, tại sao cô ta lại ở đây vào lúc này, Tiêu Chiến của Anh đâu?
" Tiêu Chiến, em ấy đâu?".
" Hả, Tiêu Chiến nào chứ, đó là ai vậy?.
" Cô đừng có mà làm ngơ, cô vừa gặp em ấy đúng không?".
Anh nhắc đến Tiêu Chiến, Tịnh Kỳ lắp bắp cố tránh né câu hỏi của Anh, Nhất Bác biết thừa là cô ta đang nói dối, Anh vẫn gặng hỏi. " Đừng có mà già mồm, cô làm gì em ấy rồi hả?".
" Em....em chỉ nói với nó chút chuyện thôi".
* CHÁT*
Nhất Bác mất kiềm chế tát thẳng vào mặt cô ta, Anh tức giận khi có ai khác động vào Cậu, mà người Anh ghét nhất chính là Tịnh Kỳ, cô ta đau đớn ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Anh, nói với giọng đầy thất vọng.
" Nhất Bác, sao Anh lại đánh em, em làm gì sai chứ?"
Nhất Bác đi đến bóp lấy chặt cằm cô ta mà gằn giọng. " Tốt nhất cuộc sống của tôi và em ấy cô tránh xa ra, động vào Tiêu Chiến chính là động vào tôi, Tiêu Chiến mà mất cọng tóc nào thì không xong với tôi đâu".
" Nhất Bác, Tịnh Kỳ hai người làm gì vậy?". Hải Khoan bước vào thấy Tịnh Kỳ đang khóc mà hỏi.
" Anh .... Anh Khoan..."
" Nhất Bác, có chút chuyện gì rồi hẵng nói, sao lại ra tay với người ta như vậy?". Miệng nói nhưng trong lòng Hải Khoan biết rõ ý đồ của cô ta sang tận bên Nhật để tách Anh và Tiêu Chiến ra khỏi nhau, nhưng vì cô ấy cũng là chỗ thân quen, cũng là con gái nên Hải Khoan phải giữ Nhất Bác lại để Anh bình tĩnh, mọi chuyện để Hải Khoan giải quyết.
Nhất Bác hỏi: " Khoan Ca, sao Anh lại vào đây, Tiêu Chiến của em đâu?".
" Nhất Bác, Anh làm xong giấy tờ cho em rồi, bây giờ có thể về nhà, vết thương vẫn ổn chứ?".
" Vẫn ổn". Vừa nói Anh vừa nhìn chằm chằm vào cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, Tịnh Kỳ sợ hãi lùi lại sau lưng Hải Khoan.
" Tịnh Kỳ, phiền em đưa thằng bé về". Hải Khoan nhìn cô nói.
" Vâng..." Niềm vui chưa được nhân đôi thì Anh đã cắt ngang.
" Em tự về được, không phiền cô ấy."
" Nhất Bác, người ta cũng đến rồi, em không định tiếp người ta sao?".
Cũng phải! Tịnh Kỳ cũng là con gái, cô ấy đến đây để xem tình hình sức khỏe của Anh mà bị Nhất Bác ngó lơ, tặng cho cái tát trời giáng xuống khuôn mặt hoàn mỹ, cô ta lại cảm thấy bản thân không bằng một nửa của Cậu, Nhất Bác đành nghe theo lời Hải Khoan mà trả lời.
" Vâng, em biết rồi". Nhất Bác tức giận lấy áo khoác bước ra khỏi phòng, trên xe Tịnh Kỳ ngồi cạnh Anh ở ghế cuối, tay bấm bấm laptop vừa tìm đồ ăn vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...