🐢 "Con Mẹ Nó, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả? có thằng nhóc 17 tuổi mà cũng không tìm được".
" Xin Bang chủ tha cho chúng em, nhất định chúng em sẽ tìm thấy".
" Còn có lần sau sao, tao đã cho chúng mày 3 tháng rồi, 3 tháng là thời gian cả đời cho chúng mày rồi đấy".
" Xin Bang chủ....."
* Đoàng*
Viên đạn găm thẳng vào đầu tên ở giữa.
" Xin, xin Anh tha cho chúng em, em sai rồi...." Bọn chúng chạy đến ôm chân Anh.
" Nếu không tìm thấy thì sao?"
" Anh muốn lôi bọn em ra làm gì cũng được".
" Làm gì sao, nếu không tìm thấy, tao sẽ moi tim chúng mày vứt cho chó ăn đấy, CÚT HẾT RA NGOÀI".
Nhất Bác ngồi xuống ghế, tay còn vương mùi máu tanh ngòm, nâng ly rượu lên lắc lắc rồi nói: " Tiêu Chiến, dù em có chạy đằng trời thì cũng không thoát khỏi tôi đâu."
* Cạch*
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác không nhìn cũng biết được tầm giờ này chắc chắn chỉ có Lưu Hải Khoan đến đây. Không thèm ngoái lại nhìn người anh trai của mình, bản thân vẫn thẫn thờ mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt rầu rĩ xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
" Nhất Bác". Hải Khoan bước vào.
" Anh vào đây làm gì?".
" Có tin của Tiêu Chiến rồi".
" Sao cơ, có rồi?".
" Phải, Tiêu Chiến đang ở Nhật, thông tin đã được tìm thấy, là do Trác Thành khoá".
" Trác Thành? Sao nó lại ở bên đó?".
" Nó bảo qua đó để tìm ít giấy tờ liên quan đến Bang đảng của Hâm Bằng và người con gái tên Tịnh Kỳ, Anh sẽ tìm Trác Thành để nói rõ chuyện này."
Nhất Bác dựa lưng vào ghế ,điềm tĩnh nói: " Tiêu Chiến, để xem, tôi tìm được em rồi xem em còn chạy được nữa không?.
Rồi đưa mắt lên nhìn Hải Khoan. " Khoan Ca, thu xếp công việc ở Bang, giờ em sang đó ngay".
" Ngay bây giờ sao?".
" Phải, công việc giao cho Kế Dương, ở đây, thằng bé lo được".
Nhất Bác đi ra khỏi nhà, với đàn em đi đằng sau, đến sân bay, làm thủ tục xong, Anh bay thẳng sang Nhật để tìm Cậu .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Phía Trác Thành, y ngồi xuống ghế, cầm tờ báo, nâng ly trà lên uống thì tên đàn em chạy vào." Nhị Bang, có chuyện rồi".
" Sao ? có chuyện gì?" . Trác Thành bỏ ly trà xuống, ngước mặt lên.
" Bang Chủ, Anh ấy đã biết Cậu Tiêu ở đây, đang cho người sang để tìm".
" Sao cơ ?".
" Vâng , khoảng ba tiếng nữa sẽ đến đây".
" Được rồi, chuẩn bị chuyến bay ngay bây giờ để sang nước ngoài".
Trác Thành cảm thấy run sợ, giờ mà gặp Anh thì không biết phải nói thế nào, đi lên phòng Tiêu Chiến, thấy Cậu vẫn còn ngủ, Trác Thành đến gần gọi nhỏ:
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...."
" Há, sao gọi sớm vậy, để mình ngủ tí đã".
" Dậy đi đã, mình đưa mày sang nước ngoài, Nhất Bác, Anh ấy đang tìm đến đây".
" Nhất...... Nhất Bác, sao Anh ấy lại tìm đến đây?".
" Nhanh dậy đi, mình đưa đến sân bay".
Tiêu Chiến lật đật bước xuống giường, vẫn còn ngái ngủ, đi lên xe rồi ra đến sân bay.
"Tiêu Chiến , uống ly cafe cho ấm bụng đã, rồi ở đây đợi tao, đừng chạy lung tung".
Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài, nâng ly cafe uống một ngụm rồi nhìn theo bóng lưng Trác Thành, đúng lúc máy bay của Anh đáp xuống, tờ mờ sáng cũng không có nhiều người, Trác Thành đang đi thì gặp ngay phải Anh, Cậu đứng trôn chân ở đó, Nhất Bác buông giọng lạnh đến thấu xương:
" Trác Thành, lát nữa Anh qua nhà, chuyện này Anh muốn làm rõ."
Rồi ra lệnh cho đàn em giữ Cậu lại, bước về phía Tiêu Chiến, từ xa thấy một bóng lưng thỏ con, như một cục bông tròn, cái dáng vẻ vô tư, đứng im như chờ đợi ai đó, Anh bước đến gần, gọi tên Cậu:
" Tiêu Chiến...." 🐢
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...