CHAP 39. CUỘC SỐNG MỚI ( Quá khứ)

21 1 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến đã sang Nhật được một thời gian dài, Cậu đang dần làm quen với cuộc sống bên đó, cuộc sống mọi thứ của Cậu đều do Trác Thành lo, Tiêu Chiến đa chuyển học đến trường Kyoto ( Tokyo). Trác Thành luôn cho vệ sĩ của mình đưa Cậu đến trường và đón về, bên cạnh 24/24.

Trác Thành công việc ở Bang rất nhiều, Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến, Tiêu Chiến mỗi tối đều về nhà nấu cho 2 người, mùa đông cũng đến, thời tiết trở lạnh, Trác Thành hôm nay kết thúc công việc trong Bang sớm hơn, bước vào nhà, mệt mỏi cởi áo khoác vắt vào thành ghế, rót cốc nước vừa uống vừa hỏi:

" Tiêu Chiến, làm món gì mà thơm vậy?".

Cậu cởi tạp dề, bê nồi lẩu ra bàn.
" Là  lẩu, ngồi xuống đi".

Trác Thành bước đến ga thì hơi cay xộc thẳng vào mũi , ho khụ khụ. " Tiêu Chiến, sao nhiều ớt thế, ăn sao được?".

" Sao vậy, không ăn được sao? Mọi khi mày vẫn ăn mà " .

" Không phải, nhiều ớt quá".

Thấy nét mặt của Trác Thành sợ hãi, Tiêu Chiến phì cười.
" Mình làm hai ngăn, nước bên này là của cậu".

Tiêu Chiến nhanh chóng nhúng thịt và rau vào nồi lẩu, vừa ăn vừa xuýt xoa, không khí thật ấm cúng, tiếng cười nói của hai người văng vẳng, bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn, những hạt mưa li ti rơi xuống vườn hoa, cây, cỏ, dang tay đón, không khí thật lạnh lẽo, nhưng căn nhà kia thật ấm áp và tràn đầy tiếng cười, Trác Thành chống đũa, đưa mắt nhìn ra ngoài .

" Trời đã mưa rồi sao, Không biết Anh ấy còn tìm Cậu ấy không?".

" Trác Thành, không ăn nữa sao?".

Trác Thành lắc đầu: " Không, Tiêu Chiến, tối nay lạnh đấy, đi ngủ sớm nhé, sáng mai còn đến trường nữa đấy".

" Biết rồi mà". Cậu vừa ăn vừa ngước lên trả lời, miệng nhét đấy thức ăn đến nỗi hai chiếc má phồng ra nhìn rất đáng yêu.

Lòng Trác Thành chợt lo lắng, cứ như có lẽ Tiêu Chiến đang dần tập quên Nhất Bác, Cậu cảm thấy đường tình duyên của hai người sao gập ghềnh quá, cứ như này sao đến được với nhau....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Anh bên này ngồi ở bàn ăn, dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng đều nhạt nhẽo, vô vị, Anh nhìn vào chỗ bên cạnh, nơi mà Cậu thường ngồi, nhớ đến từng lúc Anh chăm sóc Cậu, từ lần đầu tiên về đây, bữa ăn bị hóc xương ,Anh đã cuống cuồng lo lắng, Nhất Bác cười nhẹ, đặt đũa xuống bàn, bước ra hè nhà, nhìn những hạt mưa đang lất phất bay, gió xào xạc thổi nhẹ, nhìn về phía góc vườn, nơi mà Cậu ngồi chơi cùng đàn thỏ mà Anh nuôi, dáng vẻ hấp tấp bế mấy con thỏ vào nhà mà phải chịu mưa, ốm, nằm bẹp dí mấy ngày trời, lúc đó Anh mới biết mình lo lắng đến nhường nào.....

Từng ký ức cứ thế ùa về, gió khẽ thổi vào người, Nhất Bác đưa tay sờ lên cổ, thì không còn thấy chiếc khăn mà mẹ Anh tặng, nhớ lại Anh mới biết mình tặng nó cho Cậu, cái khăn mà chính tay mẹ Anh đan, tặng lại cho Anh, Nhất Bác quý nó lắm, không giám đeo, cất nó trong một cái hộp gọn gàng.

" Nhất Bác, mẹ tặng cho con cái khăn này, lạnh rồi, nhớ choàng vào nhé, nếu thích con có thể tặng nó cho người mình yêu, một lòng mình hướng tới."

Anh nhớ lại thì mắt phủ tầng sương mỏng, gọi nhỏ tên" Mẹ".

Quản Gia bước từ trong ra . " Cậu chủ, trời cũng lạnh rồi, đừng đứng ngoài này lâu quá, sẽ bị cảm".

Anh khoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại. " Tôi biết rồi, Bác cũng nghỉ trước đi".

Anh mở cửa bước vào phòng, ngồi trên giường thì điện thoại có tin nhắn, mở ra xem, là Tịnh Kỳ.

📱" Anh Nhất Bác, trời lạnh rồi, Anh nhớ mặc ấm vào nhé.

📱" Nhất Bác, muộn rồi, Anh đã ngủ chưa?".

📱" Nhất Bác, đừng để bị ốm, em sẽ lo lắm."

Nhìn thấy tin nhắn của cô, Anh chỉ muốn ném điện thoại đi, nhàn nhạt nhắn lại .

📱" Cần Cô quản".

Anh điên tiết vứt điện thoại xuống góc giường, buồn bã nhìn lên trần nhà.

" Tiêu Chiến, tôi nhớ em....."

Tịnh Kỳ nhìn câu trả lời của Anh thì cũng không bất ngờ gì, biết thế nào Anh cũng nhắn như vậy, cô cười lạnh.

" Nhất Bác, Ah vẫn phũ với em như vậy sao? lạ thật, thằng ranh con đó cho Anh ăn cái gì mà Anh bắt buộc phải theo đuổi được nó chứ?". Cô ta ôm con mèo, vờn vờn mà vuốt ve.

"Cũng không sao, Nhất Bác, cả đời này không có được Anh thì tôi không phải là Tịnh Kỳ, Nhất Bác , em yêu Anh, tại sao Anh  không đáp lại tình cảm của em".

Cô ta nằm xuống giường mà đau khổ day dứt, yêu một người đến điên cuồng mà tình cảm không được đáp lại. 🐢

_______________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ