🐢 " Hôm nay, tôi muốn mở bữa tiệc để mời các giai nhân đến, chắc hẳn ai cũng biết việc làm ăn trong Bang và trong giới Giang Hồ rất khó, không ai có thể làm vừa lòng tất cả, bữa tiệc hôm nay tôi muốn thông báo và nói cho mọi người...."
Đang nói Anh bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cậu, Tiêu Chiến cảm thấy lúng túng, quay ra chỗ khác tránh đi ánh mắt kia.
/" Tiêu Chiến, sao em không nhìn tôi, tránh ánh mắt của tôi, Em sợ tôi đến thế sao?"/
Mọi người bàn tán.
" Bang chủ, ngài ấy nhìn ai vậy mà đáng sợ quá?".
" Cậu trai trẻ này là ai ? người quen của ông chủ sao ?"
" Đừng có mà ăn nói lung tung, cẩn thận cái miệng của các Cậu đấy, để Bang chủ mà nghe thấy thì không có xong đâu...."
Tử Sâm để ý đến ánh mắt của Anh cứ thẳng dán chặt vào Cậu, trong lòng ông ta dấy lên sự ham muốn.
" Thằng bé này ở đâu ra? Là người tình của cái tên họ Vương kia sao? Ngây thơ như vậy mà đặt chân vào hang cọp". Ông ra lệnh cho đàn em bên ngoài, bọn chúng nhanh chóng gật đầu, chỉ cần Tiêu Chiến bước ra lập tức đưa đi
Nhất Bác cảm thấy hơi hụt hẫng xe chút sự tức giận, rồi quay lại cố gắng tập trung nhất có thể để bàn bạc chuyện làm ăn với mọi người .
Điện thoại Tiêu Chiến bỗng có chuông, là Sở Thiên, Cậu hơi bất ngờ.
" Trác Thành, mình có điện thoại, ra ngoài kia một lát rồi vào ngay" .
" Ai vậy? Để mình cho người đi theo cậu, chỗ này thực sự không an toàn khi ra ngoài một mình đâu".
" Không cần đâu, là Sở Thiên, mình nghe máy một lát ". Tiêu Chiến chạy nhanh ra phía ngoài bữa tiệc, vui vẻ tít mắt nói chuyện với anh ấy.
" Sở Thiên, có chuyện gì vậy?".
" Tiêu chiến, em có nhà không lát Anh qua, Anh có hai vé xem phim ,em đi không ?".
Tiêu Chiến thích lắm, nhưng giờ rời đi cũng không được, đường ở đây là đây là đâu Cậu cũng không biết, Tiêu Chiến buồn bã từ chối .
" Không được rồi Sở Thiên, giờ em không có nhà, hẹn Anh buổi khác được không?".
" Ừ, không sao, buổi khác Anh đợi em".
Tắt máy, Tiêu Chiến đưa tay lên che miệng cậu góc ngắn ngáp dài có vẻ như dạo gần đây cậu rất thiếu ngủ nên hiện tại Tiêu Chiến có tâm trạng tồi tệ đến như thế. Cậu buồn ngủ đến nỗi mí mắt nặng trĩu sụp xuống chẳng nhấc được lên, đột nhiên va vào đám người đối diện.
" Aiza.... Tiểu mỹ nhân...em đi đứng kiểu gì vậy? Va vào Anh rồi".
Một giọng nói khàn khàn vang lên, Tiêu Chiến giật mình ngước mặt, phía trước là 5 đến 6 tên đàn ông cao lớn đang đứng nhìn Anh với dáng vẻ thèm khát, tên cầm đầu tiến sát lại Anh, hơi thở của hắn phả ra toàn mùi thuốc lá.
" Sao không trả lời Anh....em va vào chúng Anh rồi, em phải bồi thường chứ?".
" Bồi thường? Bồi thường cái gì? Tôi không có tiền...Mấy người đừng có làm loạn ở đây, tôi báo cảnh sát đấy".
" HAHAHA, em nghĩ mình báo được, trước khi em làm vậy thì đại ca của chúng tôi đã ăn sạch em rồi , Tiểu mỹ nhân ngoan nào....Ông ấy đang chờ em đấy, ại đây".
" Bỏ ra....Đồ khốn...mấy người muốn làm cái gì...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI".
Cả 6 tên khốn nạn, nghiện hút bắt lấy Anh, Tiêu Chiến dãy dụa kịch liệt, vì ở bên ngoài bữa tiệc nên bây giờ chẳng có ai, Tiêu Chiến còn đang ở nơi khá vắng vẻ, dù Cậu có hét to đến mấy cũng không ai đến cứu.Bọn chúng chẳng quan tâm Tiêu Chiến đang gào khóc thảm hại đến thế nào, cũng chẳng cần biết tâm trạng có đau hỗn loạn hoảng sợ đến bao nhiêu. Vì Tử Sâm đại ca của bọn chúng muốn Tiêu Chiến, ông ta muốn có được tiểu thịt tươi, tiểu mỹ nhân này nên đã cho đàn em bám sát theo Cậu, để khi thấy thiếu niên ở một mình có cơ hội bắt Tiêu Chiến mang về nơi của ông ta.
" Aaaa....Cút ra.... đừng mà...mấy người muốn đưa tôi đi đâu hả... Hic".
Tiêu Chiến khóc nấc lên, cậu cảm thấy sợ lắm, mấy người đó định đưa Cậu đi đâu? Chẳng lẽ mang Cậu đi bán rồi lấy hết nội tạng? Càng nghĩ đến đây Tiêu Chiến càng khóc to hơn. Đúng lúc này Cậu lại nhớ đến Anh, nhớ đến Nhất Bác, mỗi khi bản thân rơi vào trường hợp cấp bách hay nguy hiểm như vậy đều có người kia xuất hiện ra tay bảo vệ Cậu nhưng hiện tại thì không có ai, Tiêu Chiến chỉ có thể tự dựa vào bản thân để thoát khỏi đây.
* BỤP*
Ai đó từ xa chạy nhanh đến, vung tay đấm thật mạnh vào gương mặt ấy làm hắn chao đảo ngã xuống dưới đất, miệng chảy máu trông rất kinh dị, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lôi từng tên một trên người Cậu đấm liên tiếp không chừa một ai.
" BỌN CHÓ CHẾT! ĐỘNG VÀO ANH ẤY SAO? HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA CHÚNG MÀY RỒI".
Sau khi giao lưu và phát biểu với các giai nhân ở trong này, tiếp triệu với bọn họ nhưng tâm trạng của Anh cảm thấy có chút lo lắng và hoài nghi khi không thấy Tiêu Chiến ở đây, nơi này nguy hiểm mà Cậu lại chạy đến lung tung ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì tính mạng của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác chẳng quan tâm việc ở Bang đảng hay tiếp khách, Anh thục mạng chạy ra ngoài gọi tên Cậu, tìm Cậu nhưng cuối cùng lại thấy bóng dáng của người anh yêu bị sáu tên côn đồ lôi kéo.
Anh không ngần ngại vào việc này, nắm cổ từng kẻ động vào Tiêu Chiến đấm bùm bụp vào mặt, lực tay quá mạnh khiến chúng chưa định hình được ai đang làm vậy, Nhất Bác với đôi mắt chằng chịt tơ máu, lấy con dao nhỏ bên cạnh đâm mạnh vào ngực hắn, máu bắt đầu rỉ ra thấm đẫm vệt áo.
" Thì ra chúng mày là bọn đàn em của Tử Sâm, cái loại đó khốn nạn thì chúng mày đi theo ông ta cũng như vậy. Cái tay này mày động chạm vào em ấy, lôi kéo em ấy thế nên tao sẽ cắt đứt nó, nếu mày muốn làm người khuyết tật thì tao sẽ cho mày toại nguyện". Vương Nhất Bác chưa từng nhẫn tâm với ai nhưng vì động vào người Anh yêu nên mới thành ra như vậy, chặt đôi bàn tay bẩn thỉu kia Cậu làm được nhưng vẫn phải xin lấy ngón tay, trên nền đất từng giọt máu rơi xuống tách tách, tên cầm đầu đau đớn hét lớn.
Lúc này Trác Thành từ phía trong hổn hển chạy ra ngoài tìm Anh và Cậu thì thấy Vương Nhất Bác đã một tay xử lý xong xuôi sáu tên côn đồ kia, bọn chúng nằm la liệt khắp nơi còn Tiêu Chiến khóc thút thít, thở không ra hơi đang nằm trong vòng tay của Nhất Bác.
Trác Thành bước ra kịp, nhìn Tiêu Chiến đang trên tay Anh .
" Anh! Cậu ấy....."
" Đưa Tiêu Chiến về nhà Anh".
Trác Thành ngầm biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì nên cũng không hỏi nữa, nhanh chóng lên xe đi về nhà Anh. Một thân ảnh thỏ con yếu đuối nằm bẹp dí trong Anh, tóc tại rũ rượi, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, Anh hôn nhẹ lên trán Cậu, Tiêu Chiến vẫn nấc nhẹ lên, Nhất Bác quay ra ghế trước nói với Trác Thành
"Trác Thành, lái thẳng về nhà Anh".
" Vâng". 🐢
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...