🐢 Nhất Bác trở về với tâm trạng không mấy là vui, giờ Anh rất mệt, chỉ muốn nằm xuống giường để thiếp đi một giấc .
" Nhất Bác, em vừa đi đâu về?"
" Em....em có chút việc".
Nhất Bác dấu tờ bệnh án ở đằng sau để Hải Khoan không phát hiện ." Anh gọi điện với Kế Dương xong rồi sao?".
" Ừ, thằng bé nhớ em lắm đấy, còn bảo lúc nào trở về Trung Quốc , nhớ mua quà cho nó nữa ".
" Vâng, việc ở Bang thế nào rồi?"
" Vẫn thuận lợi , không có chuyện gì đáng lo ngại đâu, bây giờ em phải quan tâm đến sức khỏe đã, đừng làm được gì nhiều".
" Vâng, em biết rồi". Nhất Bác trả lời xong thì bước lên phòng.
" Khụ..... Khụ...Mẹ nó..." Cơn đau như đang cố gắng lấy đi mạng sống của chàng trai trẻ kia.
" Khụ...Khụ.. Tiêu... Chiến".
Anh yếu ớt lên tiếng nói, tay đấm bùm bụp vào ngực, nước mắt ứa ra lấy vội lọ thuốc mà bác sĩ vừa đưa dốc vào miệng , càng nhớ Cậu , Anh cứ nôn ra mãi, hàng đống hoa Tử Đằng rải rác dưới sàn cùng mùi máu tanh ngòm vương vấn, Nhất Bác đứng dậy nằm trên giường, khó thở ra từng hơi.
" Hức ... Tiêu Chiến, Em có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không ? Đau lắm em có biết không?".
Nhớ Cậu rồi, tâm tư Anh chỉ có Cậu , bao nhiêu quy tắc , gia quy của Vương Gia lại nuôi ra một Vương Nhất Bác si tình đến vậy , Cậu thật sự hận Anh, hận Anh đến vậy sao ? Anh bây giờ buông bỏ liệu còn kịp không ? Một người mà Anh một lòng hướng tới , nhưng người đó có bao giờ chấp nhận Anh ?
Phẫu thuật ư? phá bỏ suy nghĩ đằng sau trái tim lạnh lẽo kia, hoa mọc trong tim thành hàng làm tổn thương đau đớn......Ho đến cổ họng khô khốc, bỏng rát, máu chảy liên miên mà chẳng được em yêu một lần .
Tiêu Chiến nếu có ước, Anh ước kiếp sau sẽ gặp lại được em, là một ông trùm thật quá đỗi với cuộc sống của em, em cần được bảo vệ, Anh thật sai lầm khi đưa em đến sống nơi Băng Đảng , Nếu chờ em ở cầu Nại Hà, uống một bát canh sẽ quên đi ký ức hai chúng ta, những bông hoa Bỉ Ngạn bên bờ vong xuyên mang một vẻ đẹp kiêu hãnh, nhưng sâu bên trong là một nỗi buồn vô hạn, khó có ai hiểu nổi.
Hoa nở thì lá không còn, có lá thì hoa cũng lặng lẽ rơi xuống , sao giống hai chúng ta quá, Anh sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả, nhưng sẽ không quên Cậu sẽ nhớ mãi khuôn mặt của Cậu, để kiếp sau, kiếp sau... Hai người gặp lại nhau, trao cho nhau một tình cảm đẹp đẽ , chứ không phải là xa cách như bây giờ.
" Khụ...Khụ..."
Nhất Bác ôm lấy ngực, xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, tay ôm lấy miệng mà nôn ra, trên tay hàng đống hoa cải vàng, máu chảy xuống khóe miệng, Anh cười nhạt gục mặt đau đớn.
" Vậy là kết thúc rồi , rời đi, kể từ nay không ai nợ ai , sẽ không còn đau đớn và nhớ nhung nữa. Tiêu Chiến, hạnh phúc không thể đến với chúng ta sao?".
Có lẽ ông trời đã đặt ra thử thách quá lớn, chia cắt hai người khiến cho họ nhớ nhung nhưng không đến được với nhau, Anh yêu Cậu đến tận tâm can, thà chết chứ không bao giờ quên đi ký ức đó, Anh hận bản thân đã yêu Cậu đến điên dại , chịu đau đớn nhưng có ai thấu hiểu được.
Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào tường, gục mặt xuống, Cậu khóc rất nhiều, vì nhớ Anh sao? Cậu hận Anh cơ mà. Một kẻ ngông cuồng như Anh thì lấy tư cách gì để yêu Cậu , Cậu ghê tởm với kẻ giết người, trên tay chỉ nhuốm máu, Tiêu Chiến chưa từng trải qua cuộc sống như Anh, sao Cậu hiểu được chứ.
Nếu Tiêu Chiến không có mẹ , thì Anh đã mất tất cả, Anh đã không có một tuổi thơ đẹp, chịu khổ trong gia quy của Vương Gia, hành hạ tâm trạng lẫn thể xác, người Cha mà Anh quý nhất đã từng giết mẹ Anh, đánh Anh đến thân tàn ma dại , Nhất Bác cắn răng chịu đựng để đến một ngày lấy lại tất cả, cứ nghĩ Cậu sẽ bên Anh, cho Anh một cuộc sống tốt hơn, nhưng Anh sai rồi, yêu một người không có trái tim như Cậu, chẳng phải càng làm tổn thương mình sao?......
Nhất Bác, Anh đã từng hối hận chưa?
Lấy lại được tất cả nhưng không thể đưa Cậu về bên mình, những sợi dây như mọc rễ trong tim của Anh, Anh đau đớn quặn xuống , khó thở vô cùng, Cậu có hiểu cho Anh ? 🐢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...