CHAP 66. CÁNH ĐỒNG HOA CẢI

39 1 0
                                    

🐢 Anh ngồi đó nhìn Cậu, bỗng nhớ ra lời hứa, nếu Anh khỏi bệnh Anh sẽ đưa Cậu đến cánh đồng hoa cải, nơi mà Anh gửi gắm tình yêu của 2 người ở đấy.

" Tiêu Chiến, có muốn đến cánh đồng hoa cải không?". Xoa đầu Cậu hỏi.

" Hoa cải sao? Có ạ!".

" Ừm, ăn xong Tôi sẽ đưa em đi, nơi đó tuyệt lắm".

Nơi mà khi Anh năm tuổi, mẹ Anh dẫn Anh đến đó, Nhất Bác mới biết thế nào là cái đẹp, ngắm hoa là gì, từ lúc mẹ mất, một mình Anh lên nắm quyền, điều hành mọi phái Bang, Nhất Bác cho người trồng nhiều hoa ở khuôn viên xung quanh nhà để nguôi đi sự cô đơn, giờ đây có một đoá hoa mà cả đời này Anh cất công tìm, Anh gửi gắm tình yêu vào đó, một đoá hoa kiều diễm... Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, em ăn xong rồi, chúng ta đi!".

" Khoác thêm áo ấm vào, Anh không nhìn thấy thỏ con của mình ốm ".

" Ừm, Anh cũng thế, chồng của em". Cậu choàng khăn cho Anh.

" Tiểu Tán, lớn rồi, ăn phải cẩn thận chứ, sao lại để đồ ăn dính miệng thế này." Nhất Bác đưa tay quệt nhẹ đi, trìu mến nói.

" Em biết rồi." Tiêu Chiến mặt ủy khuất.

" Lên xe đi." Mở cửa xe cho Cậu, Tiêu Chiến vui vẻ bước lên, trên xe, tay Anh đan vào tay Cậu, cảm nhận bàn tay bé nhỏ kia đang ngọ nguậy, vẫn còn ngịch ngợm trong bàn tay to lớn của Anh, thỉnh thoảng quay sang nhìn Cậu, thỏ con vẫn còn lắc lư, mắt dán ra bên ngoài nhìn khung cảnh, hàng dài hoa anh đào bên vệ đường đang chúm chím nụ, có vài bông đã  nở, chúng cuốn theo gió mà lặng lẽ rơi xuống, Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy, nó thật mỏng, y như Cậu vậy.

" Nhất Bác, nhìn xem, nó có đẹp không?".

Anh quay sang vẫn không biểu cảm gì.

" Không đẹp, tất cả đều không đẹp bằng em".

"......"

" Nhất Bác, Anh chỉ giỏi nói lời ngọt, Lão Công của em lúc nào lại như vậy rồi?".  Quay sang vuốt vuốt sống mũi Anh.

" Tiểu Tán, đừng nháo, tai nạn bây giờ, những lời ngon tiếng ngọt chỉ dành cho mình em".

" Em cũng vậy, cả tâm hồn và thể xác này chỉ dành cho một mình Trùm ngốc như Anh".  Hôn nhẹ lên môi Nhất Bác thật nhẹ, Anh mở to mắt ra nhìn thỏ con vui vẻ vì Cậu đã chủ động.

" Trùm ngốc, Em yêu Anh, cả đời này chỉ yêu mình Anh".

" Anh cũng yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em".

Đến nơi, cả hai bước xuống xe, cánh đồng hoa cải vàng hiện ra trước mắt đu đưa trong gió, thật sự rất đẹp, thật yên bình làm sao.

" Tiểu Tán, có thích không? Đây là nơi mà tôi muốn đưa em tới."

" Đẹp lắm, thật sự rất đẹp, không ngờ Anh lại biết những nơi như vậy".

" Tôi muốn có không gian riêng cho hai chúng ta, muốn cho em một ngày thật vui".

Nơi này rất rộng, chỗ nào cũng có hoa cải bạt ngàn màu sắc vàng, những chú bướm nhiều màu sắc bay lượn phía trên, Tiêu Chiến chạy dọc ra khoảng giữa, hít một khí trong lành, Cậu thật sự muốn đánh một giấc ở đây cho khuây khỏa, không gian êm dịu, chỉ nghe thấy tiếng gió, Anh đứng đối diện với Cậu, nở nụ cười, thật sự Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Anh cười cả, nụ cười này Nhất Bác chỉ dành riêng cho Cậu.....

" Tiểu Tán, có vui không?".

" Vui lắm, hôm nay rất vui, cảm ơn Anh Nhất Bác, cho em một ngày yên bình đến vậy".

" Tất cả mọi thứ Anh làm đều vì em, chỉ cần em vui, Anh sẽ chấp nhận".
Giữa cánh đồng hoa cải, hai người con trai trao cho nhau nụ hôn sâu, tiếng Nhóp nhép của nước bọt hoà lẫn vào nhau, Cậu phải kiễng chân lên, tay vòng qua cổ Anh, nụ hôn ấm nóng kéo dài sâu sắc.....

Cả hai dành thời gian hạnh phúc bên nhau mà tận hưởng, một ngày bên nhau là ngày hạng phúc nhất đối với Anh và Cậu. Bước lên xe, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên Anh, nhìn ngắm gương mặt của một Ông Trùm, thật hoàn mỹ, đưa tay sờ lên môi Anh, Nhất Bác nuốt nước bọt, kéo sát eo Cậu vào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi đối diện, chủ động luồn chiếc lưỡi mình vào khoang miệng Anh, tha hồ mút mát, chiếc áo sơ mi mỏng manh, lộ ra làn da trắng nõn của Cậu, Nhất Bác chỉ việc ngồi tận hưởng hành động thỏ con đang làm, thật quá dâm mỹ rồi...🐢

_______________________________
























[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ