Chương 530: Công lược nam thần mù đường (19)

744 59 6
                                    

Edit: Aya Shinta

"Cô đang nghĩ rằng nếu thân phận giữa chúng ta không chênh lệch thì cô sẽ khiến tôi nhục mặt? Có phải còn nghĩ nhất định phải đứng cao hơn tôi, đi xa hơn tôi đúng không?"

Trợ lí B nhìn Lăng Vu Đề với ánh mắt hoảng sợ, cứ như là gặp phải ma!

"Cô..." Sao biết được?! Cô ta có thuật đọc suy nghĩ à?

"À ~" Lăng Vu Đề cười lạnh, bỏ tay ra rồi xoa vào áo trợ lí B.

Cô làm gì có năng lực đọc suy nghĩ, chỉ là nhìn vào ánh mắt của đối phương nên đoán được phần nào.

"Đừng nghĩ viển vông, đời này cô cũng không thể đứng cao hơn tôi, đi xa hơn tôi! Thế nên vẫn nên ở trong biển người làm kẻ đáng thương đi." Lăng Vu Đề rũ mắt nhìn móng tay mình, lời nói tuy hững hờ nhưng sắc bén như dao nhọn cắm vào lòng người khác.

Tợ lí B tức run bần bật, đỏ mắt trừng Lăng Vu Đề: "Mày dựa vào đâu mà sỉ nhục người khác?! Người người bình đẳng, mày dựa vào đâu mà cho rằng tao vĩnh viễn chỉ có thể sống như bây giờ! Hơn nữa cái thứ chỉ biết bán thân xác của mình để trèo lên như mày thì có gì cao quý?!"

Cô ta to tiếng khiến nhiều người nghe thấy mà đến gần. Có người kéo trợ lí B lại nhỏ giọng nguyên ngăn, số còn lại đến để hóng trò vui.

Sao diễn viên được Tô Vực chọn lại gây chuyện ngay ngày đầu quay phim thế chứ!

"Bán thân?" Lăng Vu Đề lạnh mặt, nụ cười cũng tắt ngúm, nhìn trợ lí B.

"Chát—" Một cái tát vang dội khiến mọi người trong lều hóa trang sững ra. Mặt bên trái của trợ lí B sưng lên nhanh chóng, có thể thấy rằng Lăng Vu Đề dùng sức lớn cỡ nào.

Không chỉ thế, tay Lăng Vu Đề đeo nhẫn có góc cạnh nên mặt của trợ lí kia không chỉ sưng lên mà còn để lại cả vệt máu.

Có người che miệng thở hắt, có người sợ đến mức vội chạy đi tìm người giúp. Mà trợ lí B rít lên một tiếng, nhìn vào gương thì thấy mặt mình rướm máu, thế là hung tợn trừng Lăng Vu Đề: "Tao liều mạng với mày!"

Nói xong cô ta lao về phía Lăng Vu Đề như điên, người khác kéo lại không nổi. Kết quả cô ta vừa mới vọt lên trước mặt Lăng Vu Đề, đã bị Lăng Vu Đề nhẹ nhàng kẹp cổ họng.

Động tác kẹp cổ họng rất đơn giản, Lăng Vu Đề thuận tay là làm được. Nhưng cô cũng không muốn có án mạng xảy ra nên không có dùng lực.

"Liều mạng với tôi? Chậc, to gan thật đấy, cô cho rằng hơn mười năm học tán đả và taekwondo của bổn tiểu thư chỉ là học chơi đấy hả?"

Lăng Vu Đề nhìn trợ lí B như đang xem giun xem dế.

"Có biết mấy lời cô vừa nói, tôi có thể kiện cô tội vu khống không?"

"Tao... kiện mày... cố ý gây thương tích..." Trợ lí B nghẹn ngào mở miệng.

Cô ta không biết Lăng Vu Đề đụng vào đâu mà người mình cứng còng không động đậy nổi, chỉ có thể để mặc cho Lăng Vu Đề bóp cổ mình.

"Cố ý gây thương tích? Xùy ~ cô không đọc tin tức hôm qua à? Sáu năm trước tôi suýt đánh chết người, ba năm trước đánh bể đầu một tên người nước ngoài ở quán bar. Cô thấy tôi có bị gì không nào?"

"Quy tắc ngầm? Bán thân? Cô cảm thấy bổn tiểu thư cần chắc?

Lăng Vu Đề hơi dùng sức, mặt mày trợ lí B đỏ lừ, sau đó mắt trợn trắng, đầu óc cô ta cũng như chết máy.

Lần đầu tiên cô ta có cảm giác đứng bên bờ vực của cái chết, sau đó bắt đầu thấy sợ Lăng Vu Đề.

Cô ta bôi xấu Lăng Vu Đề là bởi đố kỵ với sắc đẹp của Lăng Vu Đề, vì Lăng Vu Đề mới lần đầu đóng phim đã nhận được vai diễn quan trọng.

Cô ta không biết những chuyện trong bài đăng "Tất cả những lần Lăng Vu Đề bạo lực đánh người" trên internet đều là thật, chỉ nghĩ rằng có người đang bôi nhọ Lăng Vu Đề mà thôi.

Có khi nào... Lăng Vu Đề thực sự không sợ đánh chết người đúng không?!

Trợ lí B khó nhọc nhìn về đám người ở chung quanh muốn người ta kéo Lăng Vu Đề ra giúp mình thôi cũng được, nhưng mà mấy người đó bị Lăng Vu Đề dọa sợ, chỉ dám trốn ở một bên xem.

Thực ra khi đọc được bài đăng lên án những việc bạo lực nguyên thân gây ra thì Lăng Vu Đề rất muốn thả like cho bài đăng, vì những việc đó theo trí nhớ của cô thì không sót cái nào!

"Tiểu Vu, mau buông cô ấy ra!"

Tô Vực vừa cơm nước xong đã nghe chuyện Lăng Vu Đề nổi nóng trong phòng hóa trang nên anh vội vã chạy tới. Khi nhìn thấy Lăng Vu Đề đang bóp cổ trợ lí thì Tô Vực cũng phải kinh ngạc.

Anh chạy tới bên người Lăng Vu Đề, đưa tay ôm lấy bả vai cô. Lăng Vu Đề buông tay ra nhìn anh: "Anh tới rồi à."

Cô mở miệng nói rất tự nhiên, không hề có cảm giác chột dạ sau khi làm chuyện xấu.

Tô Vực muốn nói gì thì Lăng Vu Đề lại chuyển mắt nhìn từ Tô Vực sang đạo diễn Trần: "Đạo diễn Trần tới đúng lúc quá, trợ lí hóa trang này có thể sa thải được rồi đấy! Một nhân viên thích dựng chuyện đặt điều lung tung thì giữ lại làm gì!"

Đạo diễn Trần đẩy mắt kính trên sống mũi, xảy ra chuyện gì ông không biết, nhưng nhìn thì thấy trợ lí B đang ngồi sụp dưới đất ho sù sụ mới giống nạn nhân hơn...

Thấy Tô Vực và đạo diễn Trần đã đến, trợ lí B đỏ mắt ra vẻ thành người bị hại: "Đạo diễn Trần, anh Tô, tôi chỉ nói mấy câu mà cô Lăng đây đã sỉ nhục tôi, còn tát tôi..."

Lăng Vu Đề còn chưa nói gì, Tô Vực đã nhíu mày hỏi: "Cô đã nói gì?"

Hôm qua anh và Lăng Vu Đề cùng xem bài đăng kia, lúc đó Lăng Vu Đề ung dung cười nói với anh rằng: "Người tổng hợp thông tin siêng ghê, thế mà tổng hợp tất cả những chuyện tôi đánh nhau từ lúc đánh gãy ngón tay người ta từ thời tiểu học."

"Ừm, để xem nào, đúng là không sót chuyện nào!"

Tô Vực há hốc miệng: "Nên cô đánh nhau nhiều lắm rồi hả?"

"Đương nhiên, biết tôi luyện taekwondo cùng tán đả bao nhiêu năm rồi không?"

Lăng Vu Đề cười híp mắt cười vỗ vai Tô Vực: "Hai năm qua không luyện nên không tính vào. Tôi bắt đầu luyện từ năm lớp 1, tính ra được mười lăm năm rồi đấy!"

Aya: Dừa lòng mí người chưa, ngồi lai rai thêm được 1 chương : )))

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ