Chương 527: Công lược nam thần mù đường (16)

634 41 3
                                    

Edit: Aya Shinta

Vì Lăng Vu Đề có một làn da trắng nõn hồng hào nên thợ trang điểm chỉ hóa trang theo phong cách tự nhiên cho cô.

Xong xuôi, Lăng Vu Đề đứng trước gương nhìn bản thân. Bình thường nguyên thân cũng thích ăn mặc trang điểm, nhưng Lăng Vu Đề xuyên vào thì vài ngày trở lại đây cô ăn mặc rất tùy ý.

Trang điểm thế này...

Không thể phủ nhận rằng những nguyên thân mà Lăng Vu Đề xuyên vào đều là mỹ nhân có loại hình khác nhau. Nguyên thân lần này có vẻ đẹp tinh xảo như búp bê trong tủ kính, thêm đôi mắt linh động đầy sức sống.

Cô nghiêng đầu, trang phục hôm nay rất đẹp còn trông cao quý, rất phù hợp với khí chất công chúa kiêu ngạo của Lăng Vu Đề.

Thấy không còn nhiều thời gian nữa, Lăng Vu Đề và chị Nam tới nơi tổ chức buổi lễ khởi động máy. Khi Lăng Vu Đề đến nơi thì Tô Vực còn chưa tới, nghe nói chuyến bay đến trễ.

Buổi lễ đã chọn giờ lành, không thể hoãn lại vì Tô Vực không tới. Đến khi buổi lễ bắt đầu được mười phút thì Tô Vực mới thong dong đến muộn.

Sau buổi lễ, các diễn viên chủ chốt, đạo diễn và biên kịch cùng trở về khách sạn ăn tiệc tối, còn lại tự do.

Lăng Vu Đề được sắp xếp ngồi bên trái Tô Vực. Cô muốn tìm cơ hội trò chuyện với Tô Vực nhưng từ khi vào tiệc thì luôn có người lại bắt chuyện với anh.

Vào lúc này, diễn viên thủ vai Thượng Diệc Như - Trịnh Tiên Tuyết ngồi bên phải Tô Vực cũng bắt chuyện với anh.

Lăng Vu Đề nghiêng đầu qua nhìn Trịnh Tiên Tuyết. Năm nay Trịnh Tiên Tuyết hai mươi chín tuổi, hơn Tô Vực một tuổi. Chỉ cần không mù thì ai cũng nhận ra rằng Trịnh Tiên Tuyết thích Tô Vực.

Khụ... còn Tô Vực có mù không thì Lăng Vu Đề cô không rõ!

Cô móc điện thoại ra khỏi túi xách, buồn tẻ bắt đầu lướt weibo. Hôm nay lượng fans lại tăng hơn trăm ngàn. Chậc chậc, tốc độ này...

Dưới hai bài đăng có rất nhiều bình luận, đa số đều hỏi mối quan hệ giữa cô và Tô Vực rốt cuộc là thế nào.

Vì hai người trong cuộc hiểu ngầm ý nhau giữ yên lặng, nhưng người hâm mộ lại căng thẳng sốt ruột vô cùng! Tuy không trả lời bình luận, nhưng Lăng Vu Đề bắt đầu chậm rãi đọc từng cái một, sau đó lại đọc tin nhắn riêng.

Trong đó có rất nhiều mấy cô mấy cậu mà Lăng Vu Đề tự cho là bạn tốt, hỏi cô sao điện thoại không gọi được, gì mà rất lo lắng cho cô.

Lăng Vu Đề bĩu môi, lo gì, lo sau này mất cây ATM chứ gì!

Xùy~

"Mấy tin nhắn này là bạn của cô nhắn à? Di động không gọi điện được?"

Giọng Tô Vực vang lên ngay cạnh mình, Lăng Vu Đề quay đầu, hai người suýt đụng mặt vào nhau.

Lăng Vu Đề chớp mắt, bị hút hồn bởi nụ cười của Tô Vực. "À à, chỉ là một vài người coi tôi là máy rút tiền thôi, bạn bè gì đâu." Cô nói với vẻ xem thường.

Tô Vực hiểu ngay, cười cợt: "Vừa nãy tính tìm cô nói chuyện mà không có cơ hội. Bôn ba cả ngày rồi, có mệt không?"

"À, còn tạm, trên máy bay tôi ngủ không à. Anh thì sao, thấy dưới mắt anh có quầng thâm kìa, ngủ không ngon à?" Lăng Vu Đề hơi ghé mặt về phía Tô Vực, khoảng cách giữa hai người hơi gần.

Tô Vực đưa tay lên xoa mắt, ừ một tiếng: "Mấy hôm nay đang soạn lời cho ca khúc nên hơi mất ngủ."

Lăng Vu Đề hiểu rõ gật đầu: "Thực ra linh cảm nó bất chợt đến, anh cứ nghĩ hoài thì có khi bị phản tác dụng đấy."

"Ừm, cô nói đúng. Đúng rồi, sáng mai có cảnh quay, kịch bản cô học tới đâu rồi?"

Lăng Vu Đề ngồi thẳng lưng, bỏ điện thoại vào túi xách: "Tôi học xong hết rồi, không thành vấn đề." Cô khẽ giương mày, thần sắc vừa tự tin vừa kiêu ngạo.

Tô Vực cũng học theo dàng vẻ của Lăng Vu Đề, nhíu mày: "Thật à? Thế lát nữa cô đến phòng tôi, tôi khảo cô xem thử."

Thực ra Tô Vực nghĩ rằng nếu Lăng Vu Đề có gì không hiểu thì anh có thể chỉ cho cô. Dù sao đây là người anh chọn, trừ cảm giác ưu ái dành cho người tài thì phần nhiều hơn thì anh coi cô là đệ tử của mình...

Có cơ hội ở cạnh Tô Vực nên Lăng Vu Đề gật đầu đồng ý không chút do dự nào. Cô hỏi số phòng của Tô Vực mới biết phòng anh lại ở đối diện phòng mình!

Trịnh Tiên Tuyết nhìn hai người vừa nói vừa cười, trong lòng rất kinh ngạc. Cô biết Tô Vực là người rất nhã nhặn, với ai anh cũng mỉm cười lịch thiệp, nhưng nụ cười đó mang theo vẻ xa cách. Anh chỉ nở cụ cười thân thiết với quản lí và người thân, thế mà giờ lại nở cụ cười như thế với Lăng Vu Đề!

Hai người thỉnh thoảng đối diện nhau, bầu không khí giữa hai người khiến người ta có cảm giác không chen vào được.

Trịnh Tiên Tuyết cong môi cười, coi như cô quen biết Tô Vực được mười năm, dù sao cũng cùng một công ty. Việc cô thích Tô Vực là bí mật ai cũng biết, Tô Vực lại giả vờ không biêt!

Anh thực sự không biết sao! Tất nhiên là không!

Tô Vực thoạt nhìn là người rất đơn giản nhưng thực ra thì không, anh rất thông minh, có nhiều chuyện nhìn nhận rất rõ ràng. Cũng bởi vì thế nên anh mới có khí chất thanh thoát nhẹ nhàng.

Trịnh Tiên Tuyết nở nụ cười thỏa hiệp, biết Tô Vực có người mình cũng tốt. Như thế cô nó thể tự nhủ với bản thân rằng – có thể từ bỏ được rồi!

--

Cơm nước xong, rất nhiều người hẹn nhau đi uống rượu hát karaoke các kiểu, cũng có người về nghỉ ngơi hoặc xem kịch bản. Chị Nam với bạn trai cũng tận hưởng thế giới hai người, Lăng Vu Đề và Tô Vực lại lên tầng 8 khách sạn.

"Mấy món vừa rồi không có ngon bằng cô làm." Lăng Vu Đề và Tô Vực đứng trong thang máy, Tô Vực đột nhiên lại nói câu này.

Lăng Vu Đề thuận miệng trả lời: "Thật sao? Vậy khi nào anh muốn ăn thì nói với tôi, tôi làm cho, trong phòng cũng có phòng bếp."

"A, được! Tôi muốn ăn..."

Trong thang máy, hai người thảo luận xem muốn ăn gì, tới khi ra thang máy, hai người vẫn sóng vai bước đi, vừa đi vừa nói.

Thang máy không chỉ có mình Tô Vực và Lăng Vu Đề, mấy người khác trông thấy Lăng Vu Đề và Tô Vực nói chuyện với nhau đã có thể đi đến kết luận - đây hoàn toàn không phải lăng xê!

Lăng Vu Đề về phòng trước, cởi giày cao gót, tẩy trang tắm rửa sạch sẽ, mặc áo thun trắng quần bó bò sữa, thay dép rồi cầm kịch bản qua phòng Tô Vực.

Hai người khảo kịch bản, Tô Vực phát hiện Lăng Vu Đề thật sự thuộc nằm lòng kịch bản!

Tô Vực cười khen cô một câu: "Quả nhiên là sinh viên giỏi của trường đại học A!"

Lăng Vu Đề đứng trên sô pha, chống nạnh cười tự tin: "Đương nhiên!"

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ