Edit: Aya Shinta
Cho nên anh đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm lén chạy ra ngoài.
Anh nghĩ rằng mình đem di động theo, chờ đi cho đã đời rồi gọi điện thoại cho quản lí đến đón. Nhưng kết quả lại là lúc mò túi thì phát hiện làm gì có mang điện thoại theo, thường ngày anh không hay đi ra ngoài một mình nên cũng không mang theo ví tiền.
Giờ thì hay rồi, không di động không tiền, kết quả cho ông thần mù đường Tô Vực đã quá rõ ràng!
Gameshow... còn không phải là ngày hôm nay hay sao?
Lăng Vu Đề bật dậy, xoay người nhìn chị Nam: "Giờ này Tô Vực còn đang quay gameshow đúng chứ?"
Chị Nam nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, gật đầu: "Chắc vậy, nghe nói quay hai tiếng, giờ này đã quay được một tiếng rưỡi rồi, sao thế?"
"Quay ở đâu?"
"Đài truyền hình Tinh Quang... Này này, em đi đâu đó?"
Trông thấy Lăng Vu Đề cầm xấp tài liệu và túi xách chuẩn bị rời đi, chị Nam vội vàng kéo tay cô lại.
"Không phải em đã chụp ảnh xong rồi sao? Còn phải làm gì nữa à?" Cô chớp mắt, không nói rằng mình muốn đi đâu, dù trong lòng đang gấp gáp nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
"À, hết việc rồi, vậy em về trước đi. Nhớ thu dọn hành lí, buổi lễ khởi động máy được tổ chức ở phim trường Trung Thiên thành phố Y nên chậm nhất ngày mốt phải xuất phát tới đó, thời gian cụ thể sẽ báo cho em sau."
Lăng Vu Đề lên tiếng tỏ vẻ đã biết rồi mới rời đi.
Sau khi lên xe, cô không dám chậm trễ thêm, mở định vị rồi lái xe đến đài truyền hình Tinh Quang. Vì cốt truyện có nói Tô Vực chạy ra từ cửa sau nên cô cũng lái xe đến cửa sau đài truyền hình.
Lăng Vu Đề nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là kết thúc buổi quay theo lời chị Nam, còn không biết là có kết thúc sớm hơn hay là kéo dài thêm nữa. Cô gác cằm lên tay lái, nhìn chằm chằm vào cửa ra, quyết định ngồi trên xe chờ, nếu Tô Vực còn chưa đi thì chắc chắn sẽ nhìn thấy anh.
Ban nãy Lăng Vu Đề vòng từ cửa chính, trông thấy có rất nhiều fans của Tô Vực và cả những minh tinh khác đang chờ ở bên ngoài. Chẹp, nếu đối tượng công lược không phải là minh tinh thì cô không đi đu thần tượng gì hết.
Chờ đợi trong nỗi nhàm chán, cô bắt đầu suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, bất giác nghĩ đến chuyện sau khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ và trở thành một con người thực sự, vậy mình và Tịch Tử Thu sẽ thế nào.
Giữa hai người có mối quan hệ thế nào? Người công lược và đối tượng công lược... hay là người yêu?
Nhưng mà Tịch Tử Thu chưa hề nói lời thích cô hay gì hết. Với lại có khi nào anh ấy đã có người yêu rồi hay không?
Chắc là không có đâu? Nếu có thì anh sẽ không tham gia thí nghiệm này. Ừ, nhất định là như thế! Hơn nữa cô cảm thấy trong lòng Tịch Tử Thu có cô.
Lúc đang suy nghĩ lung tung, một người mặc áo gió vàng nhạt, đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen cùng cặp kính râm xám đen lớn bước ra khỏi cửa sau đài truyền hình Tinh Quang. Anh ta đi rất nhanh, qua vài phút đã qua chỗ rẽ không thấy đâu.
May mà Lăng Vu Đề tay lanh mắt lẹ, khi nhìn thấy Tô Vực thì cả vội cởi dây an toàn, xách túi xuống xe đuổi theo.
Sau khi rời khỏi khu vực gần đài truyền hình thì Tô Vực giảm tốc độ lại nên Lăng Vu Đề dễ dàng theo kịp anh. Cô đi phía sau Tô Vực vỗ vai anh, anh ngừng chân xoay người lại thì thấy Lăng Vu Đề đang mỉm cười nhìn mình: "Sao anh lại ra đây một mình? Chơi trò mất tích hả?"
Tô Vực cúi đầu hạ kính tới chóp mũi, lộ ra đôi mắt kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề: "Sao cô nhận ra tôi?" Anh cải trang tệ lắm à?
Lăng Vu Đề im lặng, trong lòng thầm mắng rằng không chỉ có mình cô nhận ra anh đâu! Ban nãy cô thấy có paparazi đi theo Tô Vực, còn anh thì không biết.
Paparazzi kia canh ở cửa sau vốn chỉ muốn thử vận may xem có đụng phải mấy minh tinh khác không, ai dè lại may mắn gặp phải Tô Vực một mình lẻn ra từ cửa sau, đúng là quá may!
Tô Vực rời khỏi đài truyền hình Tinh Quang một mình, ngày mai chắc chắn sẽ lên tin nóng giới giải trí!
"Do tôi tinh mắt đấy." Lăng Vu Đề híp mắt cười.
Tô Vực ừ một tiếng, keo kính râm lên lại. Anh nhìn chung quang rồi mới nhỏ giọng bảo rằng: "Tôi lén chạy ra, tính đi dạo một lát."
Do có chứng mù đường nghiêm trọng nên lúc nào cũng có người phải kè kè bên cạnh anh. Hôm nay anh tự dưng có hứng đi dạo một mình, đi một lát thôi cũng được.
Lăng Vu Đề ừ một tiếng, cũng hạ giọng: "Vậy tôi đi chung mới anh có được không, đúng lúc đang rảnh không có gì làm."
Tô Vực hơi do dự, anh muốn đi dạo một mình... Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Lăng Vu Đề, anh vẫn gật đầu đồng ý: "Được... nhưng cô phải đi theo tôi, tôi dẫn đường." Anh lớn đầu vậy rồi nhưng tới giờ đều là anh đi theo người khác, lần này anh muốn thử cho người khác đi theo mình.
Lăng Vu Đề biết Tô Vực là dân mù đường nhưng vẫn nhịn cười gật đầu: "Được thôi, anh dẫn đường, anh đi đâu thì tôi theo đó!"
Khóe miệng sau lớp khẩu trang giương lên, Tô Vực gật đầu ý bảo Lăng Vu Đề theo kịp mình liền xoay người bắt đầu đi.
Lăng Vu Đề cười tủm tỉm, chân bước nhẹ nhàng đi theo anh.
Paparazzi ở chỗ kín đáo bấm chụp không ngừng híp mắt nhìn Lăng Vu Đề trong ống kính, thân là một paparazzi đủ tiêu chuẩn thì theo dõi rồi chụp ảnh là chưa đủ, mà còn cần biết tất cả chuyện lớn nhỏ trong cái giới giải trí này!
Cho nên paparazzi kia không cần tốn nhiều thời gian đã nhận ra người lạ mặt này.
Còn không phải là Lăng Vu Đề - người mới được Tô Vực tự mình lựa chọn hay sao?
À há – có thứ hay ho rồi!
Paprazzi cười hưng phân, bắt đầu suy nghĩ nên viết tin này thế nào.
Lăng Vu Đề mặc kệ mấy phóng viên sẽ viết mình với Tô Vực thế nào, có thể ở riêng với Tô Vực, cô rất vui!
"Chúng ta muốn đi đâu vậy?" Lăng Vu Đề giương mắt nhìn Tô Vực
Anh hơi ngẩn người, anh có biết phải đi đâu đâu!
Tô Vực đứng tại chỗ nhìn chung quanh, lúc này họ đang đứng trên quảng trường đông đúc nhộn nhịp, rất nhiều cửa hàng đang dán poster của anh, thậm chí trên màn hình quảng cáo của tòa nhà cạnh đó cũng đang phát đoạn quảng cáo anh đóng.
May mà bản thân anh đứng ở đây mà không bị ai nhận ra cả.
Ờm... Đây là chỗ nào nhỉ?
Ánh mắt Tô Vực lập tức mờ mịt, anh thực sự không biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ
Fiksi Ilmiah[Xuyên nhanh] Công Lược Nam Phụ Tác giả: Mai Khai Edit: Aya Shinta + Nhật Đây là một hệ thống công lược, vì muốn trở thành người, đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết. Một câu khái quát: Đây là câu chuyện của một hệ thống trên con...