Chương 539: Công lược nam thần mù đường (28)

497 29 0
                                    

Edit: Aya Shinta

"Á –"

"Trời ơi –"

Tiếng hét kinh ngạc vang lên, rất nhiều người bất ngờ sợ hãi há hốc mồm.

Lăng Vu Đề không phát ra tiếng động nào mà thẳng tay ném túi giữ ấm, không chút do dự chạy tới phía vách núi, thả người nhảy xuống.

"Tiểu Vu của tôi!"

Mẹ Lăng sợ nhũn cả chân, nếu cha Lăng không kịp đỡ bà...

Cha mẹ Lăng Vu Đề suýt chết ngất vì pha hành động của Lăng Vu Đề!

Máy quay vẫn hoạt động, ghi lại toàn cảnh lúc Lăng Vu Đề nhảy vuống vách núi theo Tô Vực.

Vì vách núi quá cao nên dù mấy người khác có lo cho Tô Vực thế nào thì cũng không thể liều mạng nhảy theo như Lăng Vu Đề được!

Mọi người luống cuống tay chân, chỉ đành gọi đội phòng cháy chữa cháy đến.

Nặc Kỳ vội vã gọi điện thông báo cho Tô Thiển Khê và Giang Ly, hai người lập tức chạy từ thành phố A đến.

Chuyện nhảy xuống vách núi hoàn toàn là phản xạ cơ thể của cô, cũng may cô có luyện Trí Thực, sau khi sử dụng sẽ lợi hại như Các chủ U Linh Các ở thế giới trước.

Cô xông thẳng xuống, tìm kiếm Tô Vực rơi trước mình cách đó một giây đồng hồ. Tốc độ rơi xuống thực sự quá nhanh, cũng may Lăng Vu Đề đã thấy được Tô Vực.

Lăng Vu Đề vận khí, đẩy nhanh tốc độ rơi, sau đó theo kịp Tô Vực. Cô xách quần áo của anh, dần hạ tốc độ xuống.

Tô Vực tròn mắt nhìn Lăng Vu Đề, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Một khắc khi tuyết lở trên vách đá cheo leo, trong đầu Tô Vực nghĩ rằng: Lần này xong rồi!

Trước khi đóng phim anh đã biết vách núi cao chừng nào, nếu ngã xuống thì chắc chắn sẽ không sống nổi. Nếu anh chết rồi, Lăng Vu Đề có đau lòng hay không đây?

Thế nhưng khi thấy một bóng người nhảy xuống cùng mình không chút do dự, Tô Vực hoàn toàn sửng sốt, tiếp theo là sự lo lắng tức giận trào dâng. Lăng Vu Đề điên rồi sao mà lại nhảy xuống theo mình!

Sau đó khi Tô Vực nhìn thấy Lăng Vu Đề bình tĩnh tự nhiên, đồng thời có thể khống chế tốc độ rơi của mình, anh mới nghĩ rằng... hóa ra cô là tiên nữ đấy sao?

Lăng Vu Đề không biết Tô Vực đang nghĩ gì, sau khi bắt kịp anh, cô quan tâm hỏi: "Không làm anh sợ đấy chứ?"

Tô Vực không trả lời Lăng Vu Đề, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Sợ ngu người rồi!

Lăng Vu Đề dẫn theo Tô Vực dừng lại ở trên một nhánh cây bám chắc ở giữa sườn núi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy từ đây lên trên kia rất cao. Nếu một mình cô đi lên không khó, nhưng mang thêm một người nữa thì khác.

Rồi cô lại cúi đầu tính khoảng cách xuống dưới, có vẻ gần hơn so với việc lên trên.

"Tô Vực, tôi muốn dẫn anh nhảy xuống dưới, sợ chết không?" Lăng Vu Đề nhìn Tô Vực đang bị mình kèm chặt.

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ