Edit: Aya Shinta
"Ừ hứ, cứ cho là vậy đi, cơ mà anh nhớ giữ bí mật đó!" Lăng Vu Đề vỗ vai Tô Vực trả lời.
Tô Vực xoay người lại, tuyết trên người anh tan thành nước rồi lại bị nội lực của Lăng Vu Đề làm bốc hơi. Còn về phía Lăng Vu Đề, sau khi tuyết tan thì nước thấm ướt tóc cô.
Anh gật đầu: "Em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này, ngay cả trong mơ cũng không tiết lộ nửa lời."
Anh đau lòng sờ tóc cô: "Em nhanh làm khô người đi, kẻo bị cảm lạnh!"
"Được." Lăng Vu Đề cười cười, cô ngồi trên ván gỗ bắt đầu vận công.
Tô Vực cũng ngồi sát cạnh Lăng Vu Đề, yên lặng nhìn tóc và quần áo của cô dần khô đi.
Giải quyết được cái lạnh rồi, tiếp đó chính là cái bụng!
Lúc đóng phim là hơn bốn giờ chiều, Lăng Vu Đề và Tô Vực mò đến lán thì trời đã tối mịt.
Lăng Vu Đề lùng sục khắp nơi mới kiếm được một hộp diêm và một cái đèn dầu. Sau khi thắp đèn, trong lán cũng có tia sáng le lói.
Vì rất lạnh, cái giường trong lán chẳng có gì, thế nên Tô Vực kéo phéc mơ tuya áo khoác, kéo Lăng Vu Đề thân hình nhỏ nhắn ôm vào trong lòng.
Lăng Vu Đề cười híp mắt rúc trong lòng Tô Vực: "Cũng may áo khoác của anh đủ lớn."
Tô Vực kề sát mặt trên đỉnh đầu Lăng Vu Đề, thỉnh thoảng mân mê cảm nhận chất tóc mềm mại của cô: "Ừm, sớm biết bị rơi xuống đây, tôi không nên cởi áo khoác."
Nghe thế, Lăng Vu Đề phì cười, đưa tay nhéo thịt bên hông Tô Vực: "Phí lời, nếu biết trước thì chúng ta còn rơi xuống dưới này à?"
Tô Vực cũng cười, xong rồi lại thấp giọng than: "Tiểu Vu, tôi đói quá ~"
Lăng Vu Đề méo miệng: "Em cũng đói, ngủ đi, ngủ thì không đói nữa."
Cái lán này nhỏ quá, nếu không cô đã ra ngoài kiếm chút củi, còn có thể xem thử coi có thỏ ngủ đông hay không.
Tô Vực ừ một tiếng, cánh tay ôm lấy Lăng Vu Đề siết chặt lại: "Tiểu Vu."
"Hả?"
"Tôi thích em!"
"Em biết... cơ mà anh thích em hay thích tay nghề nấu nướng của em?"
"Thích hết, thích vô cùng!"
Ban đêm nhiệt độ hạ thấp hơn nữa, thỉnh thoảng Lăng Vu Đề còn phải vận công sưởi ấm cho hai người. Tình hình thế này thì cái lạnh cũng không to tát lắm, nhưng cái gay go hơn là cái đói.
--
Lăng Vu Đề và Tô Vực rơi xuống vực được năm tiếng, Tô Thiển Khê phái năm chiếc trực thăng tư nhân phối hợp trong việc tìm kiếm và cứu hộ.
Khi trực thăng hạ cánh xuống sườn dốc nơi Lăng Vu Đề và Tô Vực rơi xuống, hai người đã không còn ở đó nữa.
Điều khiến mọi người yên lòng chính là hai người còn sức để rời khỏi đây, chứng tỏ họ không bị thương nặng. Nhưng đã qua năm tiếng đồng hồ, dưới thời tiết âm mười mấy độ, không ăn không uống thì sao chịu được?!
Tô Thiển Khê không kiểm soát được trạng thái cảm xúc của mình nên Giang Ly kiên quyết để Tô Thiển Khê và cha mẹ Lăng ở lại khách sạn chờ tin, còn anh theo đội cứu hộ xuống vực.
"Thế nào?" Tiếng quạt quay của trực thăng khiến Giang Ly bắt buộc phải cất cao giọng hỏi đội trưởng đội tìm kiếm.
Đội trưởng đi tới cạnh Giang Ly: "Cô Lăng và anh Tô đã rời khỏi đây, hẳn họ không gặp nguy hiểm về tính mạng."
"Nơi này quá rộng, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm từ trên cao. Vì tuyết rơi đã che lấp dấu chân của hai người nên chúng ta chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm những nơi có thể tránh tuyết."
Giang Ly gật đầu nói: "Vậy nhanh lên máy bay thôi!" Rồi anh mau chóng xoay người lên trực thăng.
Đội trưởng ra chỉ lệnh qua bộ đàm, sau đó cũng lên trực thăng theo.
Bay bay cất cánh tìm kiếm.
Lăng Vu Đề ngủ trong lòng Tô Vực, còn anh không buồn ngủ chút nào. Nghe thấy tiếng trực thăng, anh đã đoán ngay rằng đội tìm kiếm họ đã đến.
Anh mừng rỡ đánh thức Lăng Vu Đề, hai người bước ra khỏi lán, trực thăng đúng lúc đang bay ở phía trên, ánh đèn chiếu lên người họ.
"Đội trưởng, tìm được rồi!"
"Chuẩn bị hạ cánh!"
"Rõ!"
Trực thăng hạ cánh, người đầu tiên chạy tới chính Lăng Vu Đề Giang Ly.
"Hai đứa không sao chứ?!"
Tô Vực lắc đầu: "Tụi em không sao đâu anh."
Giang Ly không an tâm xem xét, sau khi phát hiện anh thực sự không bị thương gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại xem Lăng Vu Đề, lúc này anh mới phát hiện cả hai không bị thương lấy cái móng tay.
"Đi thôi, lên trực thăng nói sau."
Tô Vực đồng ý, nắm tay Lăng Vu Đề đi đằng sau Giang Ly.
Trên máy bay, Giang Ly ngồi đối diện Tô Vực và Lăng Vu Đề, anh hết nhìn Tô Vực rồi tới nhìn Lăng Vu Đề với ánh mắt phức tạp khó tả.
Lúc đến đây, Giang Ly đã nắm rõ chuyện đã xảy ra. Anh hoàn toàn không ngờ rằng trong lúc mọi người đứng hình há hốc mồm, Lăng Vu Đề lại nhảy theo Tô Vực không chút chần chừ.
Rốt cuộc phải quan tâm đối phương đến mức nào... mới có thể làm được như thế?!
Cũng may hai người bình an vô sự.
Trực thăng hạ cánh ngay trên sân thượng khách sạn, cha mẹ Lăng và Tô Thiển Khê đã chờ sẵn ở đó.
Tô Vực vừa xuống đã bị Tô Thiển Khê ôm chặt lấy, tình hình bên Lăng Vu Đề cũng tương tự, cô bị mẹ mình ghì chặt vào lòng.
"Con bé ngốc nghếch này, đó là vách núi đấy? Sao con có thể nói nhảy là nhảy! Cũng may không bị gì, chớ không con nói cha mẹ biết sống sao đây con!?" Mẹ Lăng vừa khóc vừa than, nào còn dáng vẻ của nữ doanh nhân thành đạt trên chốn thương trường. Giờ đây bà cũng chỉ là một người mẹ yếu ớt lo lắng cho con mình mà thôi.
Lăng Vu Đề vỗ lưng nhẹ giọng an ủi mẹ Lăng, lúc này bà mới đỡ hơn.
Hai người quá đói, Tô Thiển Khê lập tức bảo khách sạn đưa bữa tối lên. Tuy không phải đồ do Lăng Vu Đề nấu nhưng với cái bụng đói này, Tô Vực cũng không kén được nữa, hai người ngồi trên bàn ăn như hổ đói.
Hai nhà Tô – Lăng cũng không hỏi lí do vì sao hai người rơi xuống vực mà không bị thương gì, đều nghĩ rằng có lẽ do tuyết rơi quá dày.
Tô Vực và Lăng Vu Đề thoát nạn, Giang Ly cho người công bố đoạn video Lăng Vu Đề nhảy theo sát Tô Vực lúc anh bất ngờ rơi xuống lên mạng. Buổi chiều lúc đóng phim, chung quanh cũng có quần chúng vây xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ
Ciencia Ficción[Xuyên nhanh] Công Lược Nam Phụ Tác giả: Mai Khai Edit: Aya Shinta + Nhật Đây là một hệ thống công lược, vì muốn trở thành người, đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết. Một câu khái quát: Đây là câu chuyện của một hệ thống trên con...