Chương 522: Công lược nam thần mù đường (11)

707 55 7
                                    

Edit: Aya Shinta

Anh thấy tính khí Lăng Vu Đề có thể hơi nóng nảy, nhưng mà bệnh công chúa? Chắc là không có đâu.

Dưới góc nhìn của Tô Vực, bệnh công chúa đồng nghĩa với yếu ớt. Trong siêu thị, Lăng Vu Đề có thể mặt không biến sắc cầm thớ thịt heo sống tươi rói kiểu đó thì không thể yếu ớt được!

Lăng Vu Đề làm đồ ăn rất nhanh, chưa tới một tiếng mà bốn món một canh đã xong. Có canh xương sườn của từ, rau trộn dưa leo, gà cung bảo, măng tây xào thịt và cải thìa.

Thực ra bốn món một canh với hai người ăn thì hơi nhiều, toàn là mấy món thường thấy trong bữa cơm gia đình, Lăng Vu Đề cũng không biết Tô Vực có thích ăn mấy món này không.

Nhưng Lăng Vu Đề luôn tự tin về tay nghề bếp núc của mình.

Dọn đồ ăn lên bàn, Lăng Vu Đề vừa bưng canh vừa gọi Tô Vực: "Tô Vực, cơm xong rồi, rửa tay ăn cơm đi."

Đúng lúc đó Tô Vực đang xem một bài đăng tieba của người khác chụp lại những bài đăng của Lăng Vu Đề trước khi cô xóa bài đăng trên weibo, khi Lăng Vu Đề gọi anh thì cũng xem gần xong rồi.

"Được, đến ngay." Anh thuận miệng trả lời cô, đặt máy tính bảng xuống rồi đi vào phòng ăn.

Thấy Lăng Vu Đề bưng canh, Tô Vực đột nhiên thấy cảnh này trùng hợp với cảnh tượng trong phim truyền hình mình cùng xem với cháu trai lúc nhàm chán. Đó là cảnh vợ nấu cơm xong, gọi chồng mình đi rửa tay ăn cơm.

Lăng Vu Đề dọn bàn xong thấy Tô Vực vẫn đứng yên ở kia, cô đứng chống nạnh nhìn anh: "Sao thế? Còn không đi rửa tay?"

Tô Vực hồi thần cười gật đầu: "Ừm, đi ngay đây."

Anh rửa tay xong đi ra ngồi đối diện với Lăng Vu Đề.

Tướng ăn của Tô Vực rất tao nhã, lúc nhỏ Tô Vực đã được dạy là lúc ăn không nói chuyện, Lăng Vu Đề cũng không thích nói chuyện khi ăn cơm nên cả bữa ăn hai người chỉ im lặng dùng cơm.

Cả biệt thự có vẻ rất yên lặng, trừ tiếng bát đũa va chạm nhau.

Cơm nước xong, Lăng Vu Đề mới hỏi Tô Vực: "Thế nào, có hợp khẩu vị không?"

Dù cô hỏi vậy thôi chứ cô biết chắc rằng đáp án thế nào rồi. Bởi vì cô cho rằng đồ ăn hơi nhiều nhưng lại bị hai người họ xơi hết.

Tô Vực vừa lòng cười gật đầu: "Ừ, ngon lắm."

Bình thường anh chỉ ăn một bát cơm, nhưng hôm nay anh ăn tận hai bát cơm, thêm hai bát canh! Không ngờ một thiên kim tiểu thư như Lăng Vu Đề lại nấu cơm ngon thế này.

Tự nhiên nhớ tới bài đăng trên tieba, Tô Vực hỏi Lăng Vu Đề: "Cô tốt như vậy, sao bạn trai lại chia tay với cô?"

Vì hôm nay mới nhìn thấy bài đăng tieba với bài đăng mới nhất của Lăng Vu Đề trên weibo, Tô Vực biết người đòi chia tay không phải là cô.

Đang chuẩn bị dọn bát đũa, nghe thấy Tô Vực hỏi, Lăng Vu Đề hơi khựng lại. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra sự khổ sở.

Tô Vực há miệng muốn xin lỗi, anh không nên hỏi thẳng thừng mấy câu hỏi khiến người ta đau lòng thế này!

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt nén lại giọt nước mắt sắp trào ra, kiêu ngạo hất cằm: "Bị chị họ cướp đi, có điều chẳng sao hết, loại đàn ông đó bổn tiểu thư không thích thú gì nữa rồi!"

Nói xong, cô hơi bối rối thu dọn bát đũa rồi chạy nhanh vào nhà bếp.

Dù cô cố tỏ vẻ như không thèm để ý nhưng Tô Vực vẫn nhận ra cô vẫn còn "để ý" và "khổ sở" vì chuyện này. Anh thực sự thấy áy náy nên thấy cảm thông cho Lăng Vu Đề.

Bình thường khi không có chuyện gì làm, ngoài việc sáng tác ca khúc thì Tô Vực còn một sở thích khác, đó chính là xem đủ thứ phim truyền hình máu chó với đứa cháu ngoại mười ba tuổi của mình.

Trong phim thì mấy người phụ nữ cướp đàn ông của người khác thì đều là những người mưu mô xảo quyệt. Mà khi Lăng Vu Đề nói câu kia, Tô Vực tự tưởng tượng ra một kịch bản máu chó thế này: Khổng Thư Hàng và Thẩm Mạn Hi tự động gắn mác "nam phụ cặn bã" và "nữ phụ mưu mô", còn Lăng Vu Đề là "nữ chính" kiên cường thiện lương...

Phì... nếu Lăng Vu Đề biết Tô Vực nghĩ thế này, có khi cô sẽ cười bể bụng mất.

Tuy Lăng Vu Đề muốn khiến Tô Vực có ấn tượng không tốt với Thẩm Mạn Hi nhưng để tự Tô Vực tưởng tượng ra như thế sẽ tốt hơn nhiều.

Nếu Lăng Vu Đề chủ động tiêm nhiễm cho Tô Vực, nhỡ đâu một ngày nào đó Tô Vực gặp Thẩm Mạn Hi thì sao, rồi anh sẽ phát hiện Thẩm Mạn Hi khác với những gì Lăng Vu Đề kể cho mình nghe thì dù độ hảo cảm dù không rớt thẳng xuống đáy, nhưng năm mười điểm là điều có để dự tính được.

Không phải Lăng Vu Đề không có đủ tự tin, nhưng Thẩm Mạn Hi thật sự là một cô gái tốt. Cho nên để không bị giảm độ hảo cảm, cô vẫn không nên làm mấy chuyện thế này.

Lăng Vu Đề bỏ chén bát vào máy rửa chén rồi lau dọn nhà bếp. Dù ngày nào cũng có người tới dọn nhưng Lăng Vu Đề không thích nhà bếp đáng yêu trở nên lộn xộn.

Lăng Vu Đề không đau khổ như Tô Vực nghĩ, mà giờ đây cô vui tới mức muốn ca hát. Khi dùng cơm Tô Vực tăng mười điểm hảo cảm, sau đó lại tăng thêm năm điểm, có lẽ là do đồng tình với cô, hiện giờ là ba mươi điểm rồi.

Lăng Vu Đề tự tin rằng trong tối nay có thể tăng điểm hảo cảm lên ba lăm điểm.

Cô dọn dẹp xong đi ra, nhìn Tô Vực đang ngồi trên sô pha: "Tôi xong rồi, chúng ta đi chứ?"

Tô Vực đứng lên áy náy nhìn Lăng Vu Đề: "Hôm nào đi sau đi, tôi mới gọi cho Nặc Kỳ đến đón rồi."

Tô Vực nghĩ ban nãy anh mới khiến Lăng Vu Đề tổn thương, nếu mà lại để cô miễn cưỡng nở nụ cười đi dạo với mình trong tâm trạng đó, anh lại cảm thấy áy náy hơn nữa.

Lăng Vu Đề ngẩn người, che giấu đi nỗi thất vọng trong ánh mắt, cô gật đầu: "Vậy cũng được, anh nói với Nặc Kỳ địa chỉ nhà tôi chưa?"

"Có rồi, lúc đến tôi có xem địa chỉ." Anh không nhớ đường nhưng có thể nhớ chữ.

Ngoại trừ việc nhớ đường thì trí nhớ của Tô Vực rất tốt. Lúc còn đi học, trừ hôm địa lý thì hầu như môn nào anh cũng đạt điểm tuyệt đối!

Nặc Kỳ rất nhanh, Lăng Vu Đề vừa tiễn Tô Vực ra khỏi cửa, Nặc Kỳ còn nhìn Lăng Vu Đề với ánh mắt rất khác lạ.

Trước khi đưa Tô Vực rời đi, Lăng Vu Đề còn không quên trao đổi phương thức liên lạc với Tô Vực. Mà xưa nay Tô Vực không để lại phương thức liên lạc của mình cho người khác nhưng giờ lại rất hào phóng, anh cho Lăng Vu Đề cách liên lạc với mình, còn bảo cô lúc nào tìm anh cũng được.

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ