Chương 538: Công lược nam thần mù đường (27)

473 26 0
                                    

Edit: Aya Shinta

Gọi điện thoại xong, Tô Vực nhìn về Lăng Vu Đề đang có tâm trạng "không tốt".

"Cô... đừng khổ sở." Tô Vực đột nhiên không lanh mồm lanh miệng, do dự nửa ngày mới nói được một câu.

Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Tô Vực, ngạo mạn hất cằm: "Bổn cung dễ bị tổn thương vậy sao? Quân Cửu Ngôn, bổn cung lệnh cho chàng phải lái xe ngay!"

"Vâng, vi thần tuân lệnh!" Tô Vực vẫn phối hợp với cô.

Tô Vực cảm thấy giờ đây Lăng Vu Đề chỉ đang giả vờ kiên cường mà thôi, anh không nên chọc vào nỗi đau của cô.

Tô Vực nhập địa chỉ nhà Lăng Vu Đề vào phần mềm hướng dẫn, nhưng Lăng Vu Đề lại bảo: "Hôm nay không cần dùng định vị, anh cứ lái đi."

"Hả?"

"Lái được tới đâu thì mình đi tới đó, lái xe bằng trực giác của anh đi."

Câu nói này thực sự mê hoặc Tô Vực. Rất nhiều lần anh muốn đi đâu đó dựa vào cảm giác của mình, nhưng mà anh không biết đường, đi như thế thì chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Hít sâu một hơi, Tô Vực gật đầu: "Được, vậy tối nay không cần định vị."

Anh khởi động xe, rời khỏi khu nghỉ dưỡng Phong Xán.

Xe chạy bon bon trên đường, Tô Vực cũng không biết mình lái đi đâu. Lăng Vu Đề nói không ngừng, kể về lúc cô gặp Khổng Thư Hàng, sao lại thích anh ta. Nhưng ký ức nhỏ nhặt trong hai năm rồi cô nhớ được gì thì sẽ chậm rãi kể hết.

Lòng Tô Vực đột nhiên cảm thấy ghen tị, đồng thời lại thấy vui mừng. Anh ghen tị vì Khổng Thư Hàng lại có được hai năm Lăng Vu Đề đã trả giá vô điều kiện. Anh mừng... vì hai người họ chia tay!

À, câu sau anh không thể để Lăng Vu Đề biết, anh không muốn bị ném qua vai.

Lăng Vu Đề dành hai tiếng trải lòng, sau đó cô quay đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.

Không biết từ bao giờ xe đã dừng lại dưới cột đèn đường vàng mờ.

"Đây là đâu?" Ban nãy cô bận kể chuyện, không để ý Tô Vực đã lái xe đi đâu.

Tô Vực chớp chớp mắt nhìn Lăng Vu Đề: "Cô hỏi tôi ấy à?"

Lăng Vu Đề cũng nháy mắt với Tô Vực, mặt anh rõ ràng viết: Cô hỏi tôi không bằng hỏi đầu gối!

Sau giây phút xâu hổ, Lăng Vu Đề cũng cảm thấy hỏi anh cũng bằng không!

Cô mím môi, mở định vị rồi nhập địa chỉ vào: "Đã muộn rồi, chúng ta về thôi, đêm nay anh vẫn ở lại nhà tôi à?"

Tô Vực không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ nói một câu: "Tôi đói."

Lăng Vu Đề: ... Thế này cô là đầu bếp chắc rồi! ?

Sau khi mở hướng dẫn lái xe, Lăng Vu Đề dựa vào ghế, ra hiệu Tô Vực lái xe về, Tô Vực lòng vui vẻ lái xe theo hướng dẫn.

Sau khi về nhà Lăng Vu Đề, cô nấu mì trứng. Cô phát hiện chỉ cần mình nấu thì dù là món ăn đơn giản, Tô Vực cũng sẽ ăn ngon lành.

Về đến nhà cũng tầm hơn một giờ sáng, nấu mì sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

Hôm sau Tô Vực về nhà mình, tuy anh muốn nhưng không thể ở nhà Lăng Vu Đề mãi được!

Có điều Tô Vực đang nghĩ đến một chuyện, đó là... có lẽ anh có thể thử yêu đương với Lăng Vu Đề?

Nếu Lăng Vu Đề biết suy nghĩ trong lòng Tô Vực thì cũng không bất ngờ mấy, vì độ hảo cảm của anh với cô đã lên tới tám mươi lăm điểm. Thêm vào tài nấu nướng của Lăng Vu Đề... đủ khiến Tô Vực cảm thấy mình thích cô!

-- Đảo mắt lại một tháng trôi qua.

"Đệ nhất sủng phi" sắp được công chiếu, nửa tháng gần đây sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền. Đoàn phim còn tham gia vài chương trình giải trí, hiệu quả quảng bá chuẩn cơm mẹ nấu.

Bên phim kháng chiến dân quốc thông báo tuần sau quay, ảnh tạo hình cũng đã xong xuôi. Vì Tô Vực đảm nhiệm vai nam chính nên lần này Tô thị lại đầu tư một số vốn lớn.

Lần này Lăng Vu Đề và Tô Vực cùng tới thành phố Y.

Ở sân bay, Lăng Vu Đề còn đặc biệt chụp chung một tấm hình với Tô Vực rồi đăng lên weibo: Bổn cung sắp xuyên không đến dân quốc với Cửu Ngôn này [<3] Chờ mong ~

Sau đó Tô Vực dùng tài khoản weibo mới tạo hôm qua do nổi hứng chia sẻ bài đăng của cô, kèm theo: [<3] Chờ mong!

Thế rồi bài đăng này trở thành "Tô Vực công khai chuyện tình cảm".

Bài đăng và bức ảnh này đã gây nên cơn chấn động lớn ở trên mạng xã hội.

Mà dù thế, Lăng Vu Đề và Tô Vực vẫn làm theo ý mình, khi người khác hỏi tới vẫn không trả lời thẳng vấn đề.

Bộ phim kháng chiến dân quốc khá dài, Tô Vực và Lăng Vu Đề lại là nhân vật chính nên phân cảnh của họ rất nhiều. Thời gian quay của bộ này dài hơn "Đệ nhất sủng phi", tết nhất mà đoàn phim còn phải quay.

Hiếm khi về nước được một lần, cha mẹ Lăng đến thành phố Y, trừ việc muốn gặp con gái thì còn muốn gặp cả Tô Vực – người yêu tin đồn của Lăng Vu Đề.

Cha mẹ Lăng vô cùng hài lòng với Tô Vực, không chỉ về ngoại hình và hoàn cảnh gia đình mà còn cả cách Tô Vực đối xử với Lăng Vu Đề.

Lúc ăn cơm, Tô Vực sẽ gắp đồ ăn cho Lăng Vu Đề. Khi trò chuyện, Lăng Vu Đề nói gì thì Tô Vực cũng gật đầu đồng ý, không bao giờ từ chối.

Tuy hai người nói giữa họ chỉ là bạn tốt, thế nhưng cha mẹ Lăng đã coi Tô Vực như con rể nhà mình rồi.

Lần này cha mẹ Lăng về nước nửa tháng, trong thời gian đó họ luôn ở thành phố Y xem Lăng Vu Đề đóng phim. Cảm nhận được tình cảm của cha mẹ dành cho mình, Lăng Vu Đề không hề thấy phiền khi dẫn theo hai "cái đuôi to".

Cô và Tô Vực trải qua khoảng thời gian vui vẻ.

Tới tháng mười hai, thành phố Y có tuyết rơi dày, tiết trời rất lạnh.

Ngày mai là đêm ba mươi, hôm nay Tô Vực có cảnh quay về trận chiến ác liệt giữa bộ đội và quân địch ở trên vách đá.

Lăng Vu Đề không đi về khách sạn vì thời tiết mà ở lại xem Tô Vực đóng phim. Đạo diễn gọi mọi người vài vị trí, Tô Vực đưa ly nước ấm cho Lăng Vu Đề, cởi áo khoác đưa cho trợ lý, sau đó bước vào vị trí của mình.

"Diễn!"

Tô Vực mặc quân trang sờn cũ và tiểu đội của mình giao chiến với quân đich. Máu tươi nhuộm đỏ cả tuyết, có người ngã xuống, có người bị thương. Không biết ái đã dồn Tô Vực đến cạnh vách núi, khoang cách chưa đầy một mét.

Để mang lại những thước phim chân thực, họ quay phim ở cạnh một vách núi cao. Lăng Vu Đề đứng cách đó không xa, trong lòng thấy hơi lo lắng.

Vừa nãy đạo diễn mới phách clapperboard, tuyết đọng bên vách núi lại lại bị lở! Tô Vực đang nằm ở vị trí đó, thế là anh theo đống tuyết rơi về phía dưới vách núi.

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ