Chương 531: Công lược nam thần mù đường (20)

627 44 0
                                    

Edit: Aya Shinta

Nói xong, Lăng Vu Đề chỉ vào nội dung bài đăng giải thích rằng vì sao mình lại học taekwondo và tán đả, lên lớp 3 sao lại đánh gãy ngón tay nữ sinh lớp 6—

Tô Vực ôm lấy vai Lăng Vu Đề là sợ cô lại ra tay đánh người, nhưng trong mắt người khác thì anh đang che chở cho Lăng Vu Đề vậy!

Trợ lí B không ngờ Tô Vực lại đứng về phía Lăng Vu Đề vô điều kiện.

Thật ra cô ta biết mình nói mấy lời này chẳng có căn cứ gì hết, nếu nói ra thì hậu quả khó lường. Thế nên khi Tô Vực hỏi mình, cô ta chỉ lắp bắp: "Tôi, tôi chỉ nói là..."

"Ờ hớ, không nói ra được chứ gì? Vậy để tôi giúp cô!" Lăng Vu Đề cười lạnh.

"Anh Vực à, vị trợ lí hóa trang không rõ tên này nói rằng tôi lên giường với sếp Giang, chính là anh rể của anh nên mới được nhận vai Dạ Tử Hạ."

"Ăn nói bậy bạ!"

Lăng Vu Đề vừa dứt lời, Tô Vực đã sầm mặt tức giận quát lớn một tiếng. "Lăng Vu Đề do tôi tự mình chọn, tôi công nhận năng lực của cô ấy! Cái gì mà... Thật là quá đáng!"

Đây là lần đầu Tô Vực nổi nóng trước nơi đông người, khiến mọi người trở tay không kịp. Người bĩnh tĩnh nhất không ai khác ngoài Lăng Vu Đề.

Tô Vực nổi giận là chuyện dễ hiểu, Giang Ly không chỉ là anh rể mà còn là người thân nhất ngoài chị gái và cháu ngoại của mình.

Giang Ly mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba mươi năm trước, Tô Thiển Khê nhặt được Giang Ly bị cha mẹ nuôi ngược đãi thương tích khắp người rồi đưa anh về nhà họ Tô, khi đó Tô Vực còn chưa ra đời.

Sau khi Tô Vực về nhà họ Tô, Giang Ly tốt với anh như một người cha vậy. Thế nên vị trí của Giang Ly trong lòng Tô Vực rất quan trọng.

Cảm tình giữa Tô Thiển Khê và Giang Ly là điều không thể bàn cãi, không ai chen chân vào được.

Nói Lăng Vu Đề ngủ với Giang Ly mới có được nhân vật này là lời nói vô căn cứ. Nếu dễ dàng lấy được nhân vậy Dạ Tử Hạ thế này thì mất công nửa năm chọn diễn viên làm gì!

Không thể giữ trợ lí hóa trang này lại được!

"Cô tên gì?" Tô Vực nghiêm mặt hỏi.

"Tôi... tôi tên..."

Tô Vực mất kiên nhẫn ngắt lời: "Được rồi, không cần nói nữa, Nặc Kỳ!"

Nặc Kỳ ngay sau lưng Tô Vực, nghe Tô Vực gọi mình nên anh vội vã lên phía trước: "Tôi đây."

"Không thuê người này nữa, đồng thời kiện cô ta tội phỉ bảng!" Nói xong, Tô Vực dứt khoát ôm lấy Lăng Vu Đề rời đi.

Lúc này Tô Vực rất giận dữ nên hoàn toàn không nhận ra mình còn đang khoác tay lên người Lăng Vu Đề. Đến khi anh tỉnh táo lại thì mới buông Lăng Vu Đề ra: "Cô, đừng tức giận."

Lăng Vu Đề đưa tay xoa mặt mình, cô chớp mắt với Tô Vực: "Tôi không tức giận, anh không thấy mặt của người kia sao, là do tôi làm đấy."

Tô Vực nhớ lại mặt của trợ lí hóa trang thì công nhận, trái phải không đối xứng, hóa ra là do Lăng Vu Đề đánh!

Anh cười gật gù: "Ừm, làm tốt lắm."

Lăng Vu Đề hất cằm: "Đương nhiên, bổng cung là công chúa mà lị! Quân Cửu Ngôn, bổn cung cho phép chàng sùng bái ta!"

Tô Vực đang mặc áo gấm xanh nhạt, đầu búi ngọc quan, phong thái hiên ngang. Lúc này họ đứng dưới tán cây du, ánh mặt trời chiếu lên người anh trông đúng chất một mĩ nam cổ đại.

Nghe thấy thế, Tô Vực phối hợp ôm quyền khom lưng: "Đa tạ Hạ công chúa ưu ái." Hai người nói cười như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.

Trợ lí B bị sa thải đồng bị cáo buộc tội phỉ báng. Chuyện ở lều hóa trang cũng bị tuôn ra, đương nhiên là để bôi đen dìm Lăng Vu Đề xuống, chỉ là Lăng Vu Đề hoàn toàn không để ý đến mà thôi.

Thấm thoát, "Đệ Nhất Sủng Phi" đã quay được ba tháng.

Đóng phim vô cùng đơn giản với Lăng Vu Đề, trừ việc ngủ nghỉ ra thì cô thấy cũng khá tốt, chí ít mỗi ngày cô có thể ở cạnh Tô Vực.

Hai người cùng đến trường quay, cùng đi ăn sáng ăn trưa và cả ăn tối nữa, thỉnh thoảng còn rủ nhau ăn khuya. Chỉ cần hai người có thời gian thì sẽ ở cùng nhau, nói như hình với bóng cũng không ngoa.

Mọi người trong đoàn làm phim đã gán mác "người yêu" với quan hệ giữa Lăng Vu Đề và Tô Vực. Thỉnh thoảng cũng có tin giải trí đăng những "cử chỉ thân mật" của hai người ở đoàn phim lên.

Từ tối hôm qua trời đã đổ mưa lớn, mưa xối xả tới sáng hôm sau nên không thể quay cảnh ngoài trời được.

Tính tình đạo diễn Trần là một khi đã ra kế hoạch quay cảnh nào trước thì phải quay cảnh đó xong rồi mới tới cảnh tiếp theo, mà hôm nay lại là cảnh quay ngoài trời... Nên toàn đoàn phim được dịp hiếm có nghỉ ngơi một ngày.

Sáng sớm Lăng Vu Đề đã qua phòng Tô Vực, cô đọc tiểu thuyết còn anh sáng tác ca khúc. Hai người không nói chuyện với nhau nhưng bầu không khí trong phòng rất tốt.

Tầm mười rưỡi sáng, Tô Vực ngừng việc lại, nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề ngồi cạnh: "Trưa hôm nay muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá nấu dưa chua, canh củ cải cá diếc, ớt xanh áp chảo, củ mài xào mộc nhĩ." Anh báo cho cô biết những món hôm nay mình muốn ăn một cách rất tự nhiên.

Lăng Vu Đề không nhìn Tô Vực mà chỉ gật đầu: "Được, vậy lát nữa mình cùng đi siêu thị mua đồ nấu ăn đi."

"Được, tôi lái xe!" Tô Vực tung tăng nói một câu. Anh lái xe đồng nghĩa với việc anh dẫn đường, mặc dù anh dùng ứng dụng chỉ đường...

"Ừm, vậy bao giờ đi ấy?" Lăng Vu Đề dời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết quay đầu nhìn Tô Vực.

Tô Vực thấy mình bị Lăng Vu Đề nuôi thành một anh chàng tham ăn rồi. Trong ba tháng đóng phim, ngày nào anh cũng muốn ăn ít nhất một món Lăng Vu Đề làm, ngày nào không ăn anh sẽ cảm thấy thiếu gì đó!

Trừ việc bị nuôi thành tên tham ăn mà anh còn trở nên kén chọn hơn. Những món Lăng Vu Đề chỉ rõ chỉ là mấy món cơm nhà thường thấy nhưng lại khiến anh muốn ăn không ngừng.

Lăng Vu Đề không ngờ Tô Vực lại là đồ tham ăn tiềm ẩn, cô chỉ nấu cơm mấy lần cho anh mà thôi...

"Giờ đi thôi, để tôi gọi điện bảo Nặc Kỳ đưa chìa khóa xe." Vừa nói, Tô Vực vừa đưa tay lấy di dộng gọi cho Nặc Kỳ.

Lăng Vu Đề đồng ý trả lời: "Vậy tôi đi thay đồ đã."

Bây giờ là tháng năm, hôm qua trời mưa nên nhiệt độ không khí hạ xuống. Lăng Vu Đề về phòng thay quần jeans xanh nhạt, áo phông trắng ngắn tay với một cái áo khoác đen hai lớp có mũ trùm.

Do quan hệ giữa Tô Vực và Lăng Vu Đề nên trong hai, ba tháng quay phim, tỉ lệ xuất hiện của cô đã có thể coi như sánh ngang với minh tinh hạng B hạng C nên cũng cần đội cả mũ lưỡi trai.

[NT] [Phần 3] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ