16. Âm mưu

176 8 0
                                    

Sau một hồi về nhà thì Hân cũng quay lại đem quần áo tới cho nàng, đi cùng là con Ngân, nó hớt ha hớt hải chạy vô hỏi chuyện động trời gì xảy ra với nàng.

"Bình tĩnh coi nè Ngân"

"Cô Phụng! Chị Uyên ổn chưa vậy đa"

"Con bé đang tắm rồi, Hân đem đồ dô cho người thương đi kìa"

"Dạ em dô liền"

Hân cũng đi xuống phía sau nhà, để lại con Ngân cứ lay tay cô Phụng lắc qua lắc lại mà hỏi chuyện này kĩ càng hơn.

"Thì chuyện là như thế này......"

"Thằng đó là chồng con bạn em đó đa"

"Chèn ơi cô thấy mà cô tức á"

"Chuyện này để em giải quyết, cô đừng manh động đó đa"

"Người manh động hơn hết là Hân đó em"

"Mà hai người đó thừa nhận thương nhau rồi hả đa"

"Mới hồi nãi nè xúc động lung lắm"

"Dạo này em thấy con Hân lạ lắm"

"Sao lạ?"

"Hành tung nó bí ẩn, bữa nghe nói đi đâu với chị nào đó về cái thương tích đầy mình"

"Chắc là bị té đồ thui"

"Em thấy lo lắm, nó như tri kỉ em vậy đó đa"

"Thoi hong sao em đừng lo quá, mà sao nay về sớm vậy đa"

"Thấy con Hân nghỉ nên chiều em xin về sớm coi nó sao"

"Ừm......"

------------------
Hân cầm quần áo đi về hướng nhà tắm, nhìn thấy cái màng che cũng khá là không kín đáo lắm, cô cũng bỏ đi sự mắc cỡ mà luồn cái tay vô đưa quần áo cho nàng.

"Hân....em hả đa"

"Em nè"

"Sao chị thấy trong người nó hong đỡ lắm á đa, em vô đây đi"

"Vô thiệt hả...à ừm"

Cô đi vô ban đầu nhắm tịt mắt, lúc sau he hé quay mặt ra hướng khác, đúng kiểu con gái mới lớn còn e thẹn.

"Em lau mình cho chị đi"

Lúc này Hân cũng chịu mở mắt ra đập vào mắt là thứ gì ai cũng biết, cô cố trấn an bản thân phải bình tĩnh mà tay cô run cầm cập.

"Chị quay lưng lại đi"

"Ừm"

Cô cũng lau khô người nàng, đợi nàng mặc lại quần áo rồi lau khô mái tóc dài thướt tha kia. Nàng quay người lại chồm tay vòng qua sau gáy Hân, nhẹ đẩy đầu cô về phía mình, lúc này cô cũng bất động có hơi bất ngờ một chút. Đôi môi nàng chồm tới đặt lên môi cô, cảm nhận được hơi thở ấm nóng, có phần kích thích làm cô đưa cái lưỡi ra hòa quyện vào khuôn miệng của nàng, bên kia cũng đáp trả lại quyết liệt. Vì ở độ tuổi xuân xanh nên Hân cũng cảm thấy muốn được chạm vào những nơi tuyệt mật ấy của nàng, cô lấy bàn tay của mình nhẹ đặt lên ngực được ngăn cách bởi lớp áo kia nhẹ nhàng xoa nắn, làm nàng cũng kích thích dục vọng bên trong người. Nụ hôn này là nụ hôn mãnh liệt mà cả hai cùng có trong mình thứ tình cảm đặc biệt kia, không giống lần đút thuốc hồi trước. Và cũng là lúc bước vào những định kiến mà xã hội đặt ra.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ