Bộ đàm réo rít vang lên Hân đang trong đầu với mớ suy nghĩ cũng chợt giật mình, cầm cái bộ đàm lên nghe thì tiếng chị Thương vội vã, có sự run sợ trong lời nói mà cứ vồ vập liên hồi.
"Hân bữa nai đừng tới căn cứ, đừng tới nha, chị tắt đây......"
"Chị Thương sao vậy.......chị.......chị"
Sau đó là tiếng bíp bíp, cô trong lòng hồi hộp bất an, bình thường có chuyện gấp gì cũng phải tới căn cứ để giải quyết mà tại sao hôm nay lại như vậy, không thể để chị Thương nguy hiểm nên cô quyết định đi tới, hiện tại trong đầu cô chỉ sợ sẽ không gặp lại chị Thương nữa. Đôi chân đạp gấp gáp, cô chạy nhanh hết sức vì sợ chậm một phút thôi thì sẽ hối hận.
Cũng đã gần tới căn cứ, cô dựng xe khuất xa một chút, rồi cầm cây súng đã bỏ sẵn trong cặp táp đem ra vắt lên quần, cô lấy mảnh vải bịt mặt mình lại rồi đội cái nón cối chắc chắn. Vì căn cứ là nơi cũng hẻo lánh, ở trong khu rừng cao su, chủ đồn điền này cũng theo cách mạng nên cho lập đội tại đây.
Không biết lí do ra sao nhưng cô cứ đi từng bước vào trong khu rừng, xung quanh vắng lặng nhưng vẫn là cảm giác bất an trong thâm tâm. Hân ngó nghiêng xung quanh, nằm sấp xuống đất đặt tai mình xuống đất để nghe âm thanh thì bỗng có tiếng bước chân cứ đi qua đi lại. Cô ngồi dậy đi về phía căn cứ nhưng không đi thẳng tới mà vòng sau những vách đất để coi có ai đánh úp bất ngờ không.
Đôi tay vẫn cầm chặt cây súng từng bước mon men tới căn cứ, cô nấp sau cái cây to để quan sát những người trước mặt toàn là lính tây, trên tay cầm khẩu súng trường, có tên còn máng theo mấy quả lụ đạn ở bên hông.
Tên chỉ huy là một cậu trai trẻ nhìn rất quen mà cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, bây giờ nếu phóng ra thì chỉ có nước toi mạng, mà quăng lựu đạn thì cũng bị phát hiện, giờ Hân không biết phải làm sao, mấy tên lính cũng cả mười mấy người. Còn Hân chỉ có mấy quả bom khói, một trái lựu đạn duy nhất rồi cây súng lục làm sao làm lại tụi giặc được.
Chắc chắn chị Thương đã bị kẹt trong căn cứ, tụi giặc nó đang tìm cách vào vì căn cứ dưới lòng đất phải biết cách mở mới vào được, bọn chúng chắc đã theo dõi khá lâu để biết được căn cứ bí mật này.
"Phải làm sao đây, ráng nghĩ cách đi Hân, mày phải nghĩ được cách", cô nhắm mắt lại tự trấn an bản thân.
Mồ hôi Hân cũng lấm tấm chảy dọc xuống cổ, sự bất lực đến cùng cực chỉ có nước là làm liều ăn nhiều, cô lấy mấy cái bom khói ra dùng hết sức bình sinh của nhỏ con gái mười bảy tuổi ra để ném về phía góc trái đó là cái chỗ đặt bẫy sẵn của đội.
Quả đúng như ý đồ của cô, bọn chúng chạy thục mạng qua bên đó rồi lọt xuống hố toàn là mấy cái cọc nhọn hoắc và đầy côn trùng gớm ghiếc ở dưới hố đó.
Nhân lúc này cô chạy thục mạng qua phía sau rồi mở nắp cỏ, chạy xuống bậc thang thật nhanh.
Tên chỉ huy thấy tụi lính bất tài vô dụng mà thở dài, cao to mà cái não như trái nho. Hắn ta có liếc ngang liếc dọc thì thấy cô gái đang chạy về phía sau căn cứ nên hắn chạy theo nhưng không la làng sợ sẽ bứt dây động rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
De TodoThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...