48. Mùi cỏ cháy

76 3 0
                                    

Con Nho đi phía sau lưng nàng, nó cảm giác mợ út của nó đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Bóng lưng người đờn bà hiu quạnh lủi thủi bước từng bước trên con đường đất. Nó nghĩ nếu như cô út ở đây thì mợ sẽ không còn buồn nữa, thay vào đó mợ út sẽ cười nhiều như vừa mới ngày hôm qua. Một anh thanh niên chạy vội vã, quần áo lôi thôi, quần óng ngắn óng cao đang chạy về hướng nàng. Thấy nàng cậu ta khẩn trương chỉ về phía nhà nàng mà gấp gáp thông báo.

"Mợ út, nhà của mợ cháy.....cháy lớn......mau theo tui đi mợ"

Mặt mài anh ta sợ hãi, mồ hôi đổ đầm đìa chạy lại về phía nhà nàng. Con Nho với nàng mặt mài biến sắc, vội vã chạy theo phía sau cậu thanh niên ấy. Vừa tới nơi đã thấy mọi người bu đen bu đỏ, xách nước để dập lửa. Nàng đứng khựng lại rồi quơ tay chen vào đám đông chạy thẳng vào nhà.

Con Nho thấy vậy thì cuốn cuồn chạy theo, hên sao nó quơ trúng cánh tay nàng lôi nàng ra. Thanh cửa bị cháy đen thui, rớt xuống đất kế bên cạnh hai người. Con Nho nó đen mặt, thở hồng hộc mà nhìn nàng.

"Mợ dô đó mần chi, chết cháy đó mợ"

"Còn cha má không được, chị phải dô trỏng"

Mọi người thấy nàng tinh thần đang hổn loạn thì cũng chạy ù vô cản lại, nàng từ lẩm bẩm trong miệng rồi gào thét trong bất lực.

"Cha.......má..........hức.....hức"

Con Nho chứng kiến mợ út nó gào khóc trong vô vọng mà nó cũng khóc theo. Nó biết mợ út nó đã kìm chế rất nhiều kể từ lúc thả đèn hoa đăng, nó hận cô hai Trân gì đó hồi sáng gây khó dễ mợ út, sao cùng là con người mà có thể tàn ác tới vậy.

Nó chạy lại ôm sát rạt mợ khóc thảm thiết, nàng vẫn kích động, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngăn được. Nàng vùng vẫy khỏi đám người đang cố ngăn cản nhưng vẫn không thành. Sức con gái như nàng quả thật không thể thoát khỏi, nàng vẫn gào thét trong vô vọng.

"Thả tôi ra, tôi phải vào trong cứu cha má tôi........là ai đốt nhà tôi........tôi thề chính tay tôi sẽ giết chết hết bọn chúng........"

"Mợ ơi......lửa cháy to lắm......hong cứu kịp đâu mợ", con Nho vẫn ôm chặt nàng mà khóc tức tưởi.

Một người trong đám đông hấp tấp chạy ra quỳ gối trước mặt nàng, tay chân hắn đan vào nhau run rẩy mà quỳ lạy nàng, trên miệng liên tục mấp máy.

"Xin lỗi, mợ tha con......con cũng chỉ bị ép......giờ con thấy hối hận lắm rồi"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt nàng sắt lẹm, rừng rực hận thù. Lấy tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy, tát vào mặt hắn một cú đau điếng, lấy ra cây súng mà cô cho nàng để phòng thân khi cô không có ở bên cạnh. Bình thường nàng rất sợ cầm vào cây súng, đặc biệt là giết người nào đó. Nhưng bây giờ thì khác, đã chạm tới giới hạn của nàng rồi.

Cây súng vươn tới thái dương của hắn, con Nho thấy mà còn kinh sợ, mợ út hiền lành ngày nào đã biến mất thật rồi sao. Hắn quỳ lạy dập đầu lia địa mong sự tha thứ của nàng, tới nỗi cả cái trán đã ứa máu tươi.

"Mày nói cho tao nghe, là ai sai mày đốt nhà tao hả. Nói....."

Từng lời nói đanh thép, đay nghiến khiến hắn cũng lạnh cả sóng lưng, hai bàn tay chấp vào nhau cầu xin nàng.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ