31. Tàn cuộc

108 10 0
                                    

Đêm đó căn cứ cháy lớn lắm, tàn cuộc để lại chỉ là đống tro tàn, phạm nhân cũng không tìm được một ai. Peter đã tức càng thêm tức, ông ta hận sao không tự tay mình xử tử Phụng mà trả thù cho đứa con trai quý tử, nhưng đành phải ngậm ngùi cho qua chứ người cũng đã thiêu rụi hết rồi.

"Dạ thưa chắc ngài phải về Pháp một chuyến rồi ạ"

"Ta biết rồi, cứ làm theo kế hoạch đã đề ra, nhớ lời ta dặn không có nương tay với bất kì người An Nam nào, rõ chưa"

"Dạ rõ"

Ông ta xui tay kêu bọn lính ra rồi ngồi xoa đầu mà suy nghĩ, mấy hôm nay không tài nào ngủ được. Nhiều việc phải lo quá làm ông cũng xuống sức khá nhiều.

"Dạ thưa ngài có ngài Tyler tới ạ"

"Ừ mời ngài ấy vào đi"

Tên lính lui ra ngoài mời Tyler vào, ông bước vào trong bộ đồ quân phục của Pháp oai nghiêm nhìn Peter.

"Ngài sao rồi, vụ cháy đó ngài nên vui chứ vì đã thiêu rụi hết tụi cách mạng rồi mà"

"Mất người này sẽ có người khác, dù gì cũng nên đề phòng đừng chủ quan"

"Tôi biết rồi, mà bữa nay tôi có chuyện muốn nói với ngài"

"Có chuyện gì?"

"Ngài sắp về Pháp nên việc ở đây giao hết cho tôi được không?"

"Ừ.....ông cứ chỉ huy theo ý ông"

"Có gì ngài cứ viết thơ cho tôi, tôi sẽ giải quyết triệt để"

"Ừ tôi biết rồi", Peter cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy thôi tôi về", Tyler chào tạm biệt rồi đội mũ bước ra về.

Vừa về tới nhà thì thấy trên mặt Bo có một vết sẹo lớn, nhìn giống như bị phỏng.

"Sao để cái mặt phỏng dữ vậy Bo"

"Dạ hôm bữa cháy lớn con có chạy vào dập lửa phụ, mà xui sao bị cái khúc gỗ rớt trúng mặt, mà thôi con hong sao đâu"

"Trời đất uổng hết gương mặt điển trai rồi"

"Dạ con hổng sao đâu"

"Đây nè lấy thuốc này bôi vào, cái này bôi mỗi ngày không để lại sẹo"

"Dạ con cảm ơn ngài"

"Mà nè con coi mà để ý con bé Hân giúp ta, học trò ta quý nhưng con bé lại theo cách mạng mà phản ta"

"Ngài định nhờ con......"

"Không nếu con bé vẫn tiếp tục chống đối ta thì khử, nên vẫn cứ theo dõi nhất cử nhất động"

"Mà cô út Hân mất tích cả tuần rồi thưa ngài"

"Vậy sao hèn chi mấy bữa nay bé Ngân cũng không thường xuyên ở nhà"

"Tình bạn của cô hai và cô út sâu đậm, con mong ngài suy nghĩ lại chớ nếu cô út có mệnh hệ gì thì con e rằng"

"Chẳng lẽ con gái ta lại không theo phe cha nó mà lại theo đứa bạn nó sao"

"Dạ......con.......con"

"Thôi được rồi cứ nghe lời ta dặn, bây giờ ta có việc đi trước"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ