29. Kiều Hân bị bắt cóc

101 9 0
                                    

Mưa càng ngày càng xối xả, Bo không thể nào nhìn thấy đường nữa nên đành dừng xe lại đợi bớt mưa rồi chạy tiếp.

"Khăn nè mợ út lau cho cô út Hân đi"

"Cảm ơn anh mà sao anh biết mối quan hệ giữa tôi với Hân vậy đa"

"Bé Én nó kể về hai người miết, lâu rồi hong gặp nó nhớ lung lắm, suốt ngày đòi chở về Bạc Liêu"

"À.....con bé này cũng lanh thật chớ"

"Hì hì mà tôi thấy coi bộ về trễ rồi đa, mưa lớn quá chừng"

"Anh cứ từ từ an toàn là trên hết"

"Dạ mợ"

Có phía ánh sáng phía trước, một đám thanh niên tầm bốn, năm người tay cầm cây đèn măng xông tiến lại chiếc xe đang dừng.

Một người đờn ông to khỏe kéo cửa xe ra lôi Bo ra ngoài đánh ngất xỉu rồi trói lại, còn về phía nàng cũng bất ngờ mà sợ hãi định cõng cô trên lưng rồi bỏ chạy nhưng xung quanh đã sớm bị bao vây.

"Các anh là ai........cút đi"

"Chào cô gái xinh đẹp......anh đây là làm theo lệnh mà bắt cô gái trên lưng cô em đi"

"Không được.....tụi bây mà đụng vô em ấy tao không tha cho tụi bây đâu"

"Rồi cô em định mần chi, tụi bây đâu trói cô ta lại, bắt con nhỏ kia đi cho tao", tên đại ca ra lệnh.

"Thả......thả tao ra mấy thằng chó.....trả em ấy lại đây cho tao......Hân ơi Hân em tỉnh lại đi". Nàng gào thét vùng vẫy nhưng bất lực, tụi nó trói nàng rồi bỏ đi vì phải làm theo lệnh chứ người đó vẫn đang đứng quan sát.

Nàng cảm tưởng nếu lần này mà cô bị bọn chúng bắt đi sẽ không còn gặp lại nhau nữa, mãi mãi rời xa nàng thật sự rất đau khổ.

Trời mưa làm ướt cả người nàng, sự bất lực nhìn người mình thương bị bắt đi mà không thể làm được gì, nàng thề nếu tìm được tên đại ca khi nãy sẽ bắn nó không toàn thây.

Cũng may bọn chúng không đánh nàng ngất xỉu nên vẫn còn đủ sức để kêu người cứu.

"Có ai không cứu tôi với......"

Một chú xe lôi trú mưa đang chạy tới vì khi nãy có nghe tiếng ồn ào, nghi có điềm nên chú chạy lại coi sao.

"Chú ơi mở trói dùm con với"

"Trời đất con bị sao vậy con gái"

"Dạ tụi con bị tụi cướp bóc khi nãy trói"

"Rồi có sao không, cậu trai kia cũng xỉu rồi để chú đỡ lên cho"

"Dạ con cảm ơn chú"

"Con cầm đỡ cây dù mà che, nó hơi tơi tả xíu mà vẫn sài được hong sao"

"Mà chú ơi bây giờ chú chở con với anh này về địa chỉ này với, nhanh nha chú"

"Cái địa chỉ này khi nãy chú có chở mà mưa vẫn lớn dữ lắm, đi luôn hả con"

"Dạ....nhanh nhanh nha chú"

---------------------
Đám cướp bóc đem cô về một ngôi nhà có vẻ vắng người qua lại, xung quanh là một số người đờn bà đang ngồi uống trà đàm đạo.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ