34. Kiều Hân đã trưởng thành

161 9 2
                                    

Gia Linh nhìn cảnh hai người trước mặt tình nồng ấm xuyên qua bao mái tranh thì cũng không dám lên tiếng, chớ có ai bỏ nhà đi bụi mà trốn tận xuống miền tây đâu, đã vậy còn là đờn bà con gái một thân một mình, thử hỏi nếu anh ấy không phải là con gái thì coi như cô nguy hiểm rồi.

Nàng ôm cô thật lâu, cái ôm cho sự chờ đợi mỏi mòn hai năm của mình, nhìn Hân cũng cao hơn trước, nước da cũng ngăm hơn nhưng vẫn còn nét nữ tính dịu dàng của người con gái nàng thương.

Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, bàn tay ấm nóng đặt lên cầm nàng khẽ nâng lên, nàng cũng hợp tác mà vòng tay qua eo ôm cô. Cả hai tình tứ với nhau mặc kệ hai Linh đứng nhìn mà đỏ cả mặt, thì ra hai người con gái hôn nhau là như thế, coi bộ cũng dễ thương quá chừng. Đó giờ em ấy cứ nghĩ tình yêu chỉ có đờn ông thương đờn bà, nhưng bây giờ đã khác, đã mở mang tầm mắt.

"À hừm hai người có khó thở hong chớ tui khó thở quá đa", cô hai Linh đứng nãy giờ cũng hơi mỏi chân thì lên tiếng.

Lúc này cô và nàng cũng dừng hôn nhau mà nắm chặt tay nhau nhìn em ấy, nàng cũng lên tiếng hỏi.

"Ủa ai đây mình, bộ dẫn vợ bé về hả đa", nàng cố tình trêu cô ai biểu mất tích tận hai năm trời mần chi.

"Tầm bậy, cô này là khi nãy em đi xe về ngồi kế cái cổ nhờ em giúp việc cổ bị ép hôn nên bỏ nhà đi bụi nè đa", cô ôm nàng rồi xoa tấm lưng thon thả kia.

"À à đúng á đa chớ tui có biết chi đâu, tại tưởng cô ấy là đờn ông nên tui mới nhờ ai dè mà thui hai người cho tui ở ké mấy hôm để tui tìm được việc rồi tui đi", em ấy tiến lại nắm lấy tay nàng mà xin thật lòng.

"Thui cũng được mà thui dô nhà nè nắng quá trời"

Cả ba người cùng vào nhà, cô vừa vô thì thấy trên bàn thờ đã có tấm ảnh phác họa chú An, thì ra cha nàng đã mất, cô mặt buồn thiu đi tới thấp nén nhang, còn chưa được gọi tiếng cha và để cha nhìn thấy nàng hạnh phúc bên mình thì đã.....

"Cha chị mất cách đây một năm, tuổi già mà đa", nàng đi tới vuốt tấm lưng cô.

"Ừm tiếc quá chưa báo hiếu được cho cha, còn cha má em thì đang sống ở An Giang, mọi thứ vẫn ổn phải chị Vy xuất gia hong em có thấy chị ấy ở chùa nên có gì ngó cha má dùm em, để em đi tìm chị", cô quay sang đặt lên tay nàng một cái hộp gỗ, trong đó là toàn bộ lá thơ mà cô viết mỗi ngày.

"Chèn ơi, sao thơ nhiều quá vậy đa", nàng sảng hồn khi vừa mở ra.

"Thì em nhớ chị nên ngày nào cũng viết, giờ thì đọc tới già chị hen"

"Cũng được đó đa, mà sao ăn mặc như đờn ông vậy chèn"

"Chuyện dài dòng dữ lắm, thui em đi tắm, người ta điệu gần chớt mà phải giả trai nè", cô vùi đầu vô vai nàng mà trách yêu, nàng thầm nghĩ tới nay là Hân mười chín rồi là trưởng thành dữ chưa.

Cô đi xuống nhà sau tắm ở đây nàng cũng lại nói chuyện với hai Linh, khách tới nhà không trà cũng bánh nên nàng cho em ấy mấy cái bánh ú mới mua nóng hổi.

"Ăn đi cho nóng, mà cô tên gì, nhiêu tuổi rồi đa", nàng nhìn em ấy từ trên xuống dưới,mặt mài sáng sủa xinh xắn, cũng cao ráo dáng người mảnh khảnh, nước da thì trắng chắc là cũng có gia cảnh khá giả.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ