27. Phanh phui

121 7 0
                                    

Cũng vào cái đêm mà Ngân đưa thơ cho Hân, lúc này đây chị Liễu hẹn gặp Tùng để thực hiện kế hoạch mà chị ta đặt ra. Liễu đứng đợi ở mé sông, giờ này cũng chả có ai ngoài hai người cùng tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng.

"Bây giờ anh lẻn vào buồng xử cậu ta, tôi đã kêu con Nho gọi con nhỏ đó ra ngoài nếu tôi ra hiệu rồi đa"

"Cô chắc chứ việc này liên quan tới sinh mạng con người đó"

"Anh đừng lải nhải nữa đa"

"........"

"Đi theo tôi"

Đi vào tới nơi Nho nó đứng ngồi không yên, cứ xoa hai tay mà lo lắng không thôi, nếu bây giờ nó không nghe lời thì nó là đứa bị hẻo.

"Mày làm gì mà mồ hôi mồ kê dữ vậy Nho"

"Dạ mợ hai hay mợ suy nghĩ lại đi đừng làm vậy nữa"

"Mày câm tao không còn là mợ hai nhà này, càng không phải vợ hắn ta"

"Dạ mợ......"

Liễu liếc nó làm nó cứng đơ người không dám cử động, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Tùng đi chầm chậm vào bên trong buồng, lấy cái gối ở đầu giường đè lên trên mặt Hưng mạnh tay mà nhấn, cậu ta theo quán tính mà giật mình tỉnh dậy dằn co nhưng vì bị bỏ đói cùng với hôm trước bị thuốc kia dập tơi bời thì không còn chút sức lực phản kháng.

Vùng vẫy một hồi thì cơ thể cũng bất động xụi lơ, Tùng lấy ngón tay để vào mũi coi còn thở không sau đó quay đầu lại gật đầu nhìn Liễu, chị ta liếc mắt ám hiệu cho Nho.

Sau đó, Tùng cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết và chị Liễu cũng vậy nhưng lúc vừa ra tới nơi thì đã thấy Hân đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn cả hai, ánh mắt Hân đầy sự phẫn nộ cô muốn chạy lại để đánh đôi gian phu dâm phụ này.

"Gây án rồi muốn bỏ trốn sao"

"Hân nghe chị nói không phải như em nghĩ đâu"

"Chị đừng có nói thêm lời nào nữa, hai người định thông đồng với nhau hại Uyên của tôi"

"Em....em nghe chị nói"

Con Nho sợ hãi chạy đi báo tin cho ông bà biết, chớ ở đây nó sợ mà quíu hết tay chân, Tùng thấy không ổn định chạy trốn nhưng vì Hân cản lại, anh ta sợ bị bắt lại thêm phiền phức nên rút con dao trong người ra, nhân lúc cô không để ý mà rút ra đâm vào cánh tay phải vì đau quá nên cô buông hắn ra, nhân cơ hội hắn kéo theo Liễu bỏ chạy.

Ông bà đã chạy lên nhà trên, thấy Hân cánh tay chảy đầy máu mà hoảng sợ không thôi.

"Bây đâu chạy gọi đốc-tờ mau lên, trời ơi con tôi", ông Việt chạy lại ôm cô vào lòng.

"Cha con không sao, chị Liễu với Tùng đã giết chết anh hai rồi cha"

"Con nói sao anh hai con......."

Bà Hiền nghe tới đây thì ngất xỉu, tụi gia đinh choáng váng vì xảy ra quá nhiều chuyện cùng một lúc.

"Con Nho đỡ bà vô buồng nghỉ đi"

"Dạ....."

"Có chuyện gì vậy cha, Hân em bị mần sao vậy đa", nàng đang ngủ ngon thì nghe tiếng ồn ào nên chạy ra.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ