Đồng chí Huệ ngồi lặng thinh trên ghế viết từng dòng chữ gửi thơ tới cho Uyên. Khi hay tin chỉ huy Hân bị đày ra Côn Đảo cả tiểu đội ai nấy đều lo lắng, tới nay cũng đã một tháng trôi qua. Không biết cô sống chết ra sao, nếu như không qua khỏi con trăng này thì mọi người phải sống như thế nào đây. Thời gian này Cẩm luôn bên cạnh em động viên, an ủi vì dù gì cũng đã cố gắng hết sức để cứu cô ra nhưng không thành. Sự thật luôn bị đổi trắng thay đen, người có quyền lực luôn nắm tay trên cơ mà.
Lá thư được viết ngay hàng thẳng lối, từ một cô nhóc không rành chữ nghĩa, không có học thức đàng hoàng nhưng đã được cô đào tạo được như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Vì ngồi một chỗ khá lâu nên em đứng dậy vươn vai, ngáp một hơi dài rồi dụi mắt.
"Đồng chí nghỉ ngơi đi, xuống sức quá rồi á đa", Cẩm cầm ly nước lọc tới chỗ em.
"Cảm ơn......để tui chộp mắt xíu", em cầm lấy khẽ mỉm cười, khiến tim Cẩm cũng đập thình thịch gương mặt phút chốc ửng hồng.
Cả hai vừa định rời đi thì có tiếng gõ cửa, hai người ngưng lại rồi nói vọng ra bên ngoài.
"Vào đi......."
"Dạ......tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chỉ huy Hân.....vì.....lúc trước tôi là đứa lấy cây sáo của đồng chí ấy", Trúc khép nép đi đến gần, cúi đầu xin lỗi.
"Người cần xin lỗi thì bị bắt, đồng chí xin lỗi với tôi thì có ích lợi gì", lúc này gương mặt của em cũng biến sắt, vẻ lạnh lùng toát ra làm cho Trúc cũng hơi lạnh sống lưng.
"Dạ.....nhưng mà không còn cơ hội nữa.....tôi xin lỗi.....nhiều lắm", Trúc quỳ gối xuống dập đầu xin lỗi.
Cẩm thấy vậy thì hết hồn mà kéo Trúc đứng dậy, dù sao cũng đã nhận ra lỗi lầm mà biết xin lỗi. Đâu cần phải quỳ lạy như thế.
"Nói cho tôi biết tại sao đồng chí Trúc lại làm vậy"
"Vì chỉ huy lấy đi bức ảnh của tôi chụp với người thương", Trúc nói tới đó thì nước mắt cũng đã rơi lấm tấm.
"Lúc đó chỉ huy đang thông báo, đồng chí không tập trung nghe mà làm việc riêng......như thế có đáng bị tịch thu không"
"Lúc đấy tôi hơi hóng hách, vì chuyện cỏn con mà hành xử như vậy......tôi xin lỗi"
"Cây sáo đó là báo vật, nó là một phần lẽ sống của chỉ huy vì người thương của chỉ huy không ở gần bên"
Trúc ngẩng người ngơ ngác, thì ra được đặt trong lồng kính là có nguyên nhân.
"Chỉ huy có chồng rồi hả đa"
"Là vợ......một cô gái dịu dàng, sắc nước hương trời.......và thổi sáo rất là hay", em nhớ về khi xưa lúc cô kể cho mình nghe, chị ấy kể đầy sự tự hào và trân trọng.
Trúc có hơi bất ngờ, ánh mắt vẫn chưa tin lắm nhìn về phía hai người. Cũng có người có loại tình cảm ấy như mình vậy sao.
"Lát nữa tôi sẽ đi gửi bức thư này cho chị ấy để báo tin, cũng mong chị ấy vượt qua được cú sốc này"
"Dạ......"
![](https://img.wattpad.com/cover/348971276-288-k466774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
DiversosThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...