58. Phán quyết

37 2 0
                                    

Tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng, đôi tay cùng chân của cô bị trầy một mảng rướm cả vùng máu đỏ tươi. Khuôn mặt thất thần nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Tụi chính quyền bọn chúng đã xử án tử cho cô trong vòng một tháng nữa, rồi chúng ra điều kiện nếu như cô chịu khai ra hoạt động của quân mình thì sẽ được miễn tội chết. Ánh mắt cô sắc lại khi nghe tới hai từ "án tử", chúng nghĩ bộ đội Việt Nam dễ dàng bị chúng thâu tóm như vậy hay sao.

Sau khi phán quyết xong xuôi, quân lính đưa cô về trại tạm giam. Tới nơi, chúng đẩy ngã cô ra đất không thương tiếc, còn không quên chửi rủa thậm tệ. Bọn chúng còn nói nếu là cô thì bọn chúng cũng sẽ theo tây, ít ra còn giữ lại được cái mạng quèn.

"Côn hồn thì khai hết đi, đờn bà con gái làm gì chịu nổi đòn roi, lúc bị đày ra Côn Đảo thì hối hận không kịp", bọn chúng nói xong thì khóa song sắt lại đi ra bên ngoài.

Cô ngồi xuống dựa lưng vào bức tường, tay gác lên trán suy nghĩ. Hiện tại không biết tính sao nữa nhưng sẽ ráng có cách trốn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Buồng giam chật chội, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến cô không kiềm chế được mà nôn tại chỗ. Sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, còn bị nôn ra hết, cô mệt mỏi đi tới uống miếng nước của bọn chúng đưa khi nãy. Nước cũng toàn là cặn bã mà thôi, bọn này thật sự quá độc ác. Nhưng nếu không ăn uống thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Cô nhắm mắt lại bịt kín mũi rồi uống ực một ngụm, mặc dù rất muốn nôn ra nhưng vẫn ráng nhịn. Bãi ói khi nãy bây giờ đã có vài con chuột bu lại, khiến cô thấy ghê tởm mà nép sát vào góc tường. Vì quá đuối sức nên cô gục xuống ngủ quên lúc nào không hay.

Đôi mắt lim dim từ từ mở dần, một màu đen như mực, cô cảm nhận được có nhiều người xung quanh mình. Giọng nói đều là phát âm tiếng Pháp, cô nghe hiểu hết nhưng vẫn bất động tại chỗ để bọn chúng đều nghĩ là cô chưa tỉnh.

Bọn chúng đang bàn nhau về kế hoạch tiếp theo, một số đồng chí tham gia cách mạng đã bị bọn chúng bắt ra Côn Đảo. Trong số đó có những chiến sĩ rất ưu tú, bọn chúng khá đắt ý và nắm chắc phần thắng trong tay.

Hân nhếch mép cười khinh, đợi ngày trốn thoát ra khỏi đây, tới cọng cỏ nước Nam bọn chúng cũng đừng hòng nhổ được. Tiếng sóng biển rì rào, chiếc thuyền giải cô ra ngoài đảo đang lênh đênh. Bọn chúng cố tình trùm bao bố để cô không thể quan sát được mà nhớ đường đi nước bước, nhưng cô có thể cảm nhận được hướng gió.

Thuyền vừa cập bến là cái đập mạnh vào lưng làm cô bừng tỉnh lại, chúng lên tiếng quát cô đi theo. Vừa bị lôi mạnh vừa bị trói chặt làm cô hơi nheo mài khó chịu. Chạm chân xuống bãi cát nóng hổi làm cô giật mình mà té xuống đất, bọn chúng thấy cô té thì tức giận mà lấy ra cái roi mây quất mạnh vào lưng.

Làn roi vừa chạm vào da thịt, sự nóng rát bắt đầu lan tỏa khiến cô đau đớn mà nhăn mặt. Sau đó bọn chúng cũng tháo bao bố ra, nhìn được ánh sáng mặt trời bên ngoài khiến cô thấy dễ chịu hơn phần nào.

Nhà tù Côn Đảo phía trước mặt, vừa bước chân vào thì cô đã thấy lạnh sóng lưng, mọi người đang tập trung thành hàng để được phân công công việc hôm nay. Cô được sắp xếp qua bên khu giam nữ, các cô gái ở đây cũng trạc tuổi cô vừa thấy cô thì họ đã bị thu hút, cũng bởi vì vẻ đẹp kiêu kì mà cô tỏa ra. Tuy mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn toát ra làm mọi sự chú ý tập trung vào cô.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ