45. Ngày xuân hoa cưới

71 4 0
                                    

Ngày lành tháng tốt đã định, nhân dịp ngày đầu năm mới ông bà hội đồng tổ chức cái tiệc cưới nho nhỏ cho cô và nàng. Nói là nhỏ vậy chứ cũng đầy đủ sính lễ, sự góp mặt của quan viên hai họ và không thể thiếu đó là mâm trầu cau, chén rượu đầy nên duyên lứa đôi. Bà con làng xóm ban đầu cũng lạ lẫm, khó hiểu nhưng từ từ tiếp xúc với gia đình ông hội đồng Phan thì cũng thấy mến, bởi tánh tình hiền lành, cô con gái út cũng rất giỏi và cô con dâu thì ngoan hiền, dễ mến thành ra bà con cũng thấy thương.

Nên đám cưới diễn ra là bà con cô bác chạy ù qua mỗi người phụ một khâu, đồ ăn thức uống thì nhiều vô số kể. Làm cô và nàng cũng xúc động lắm, vốn dĩ tính làm cái đám cưới cho gia đình, người quen biết thôi ai dè người dân ở đây nhiệt tình quá.

Cổng cưới được trang trí bằng lá dừa nước, thiết kế thêm con rồng nhìn rất công phu, màu sắc sặc sỡ tô điểm thêm vài cánh hoa thơm ngát. Mấy chú đờn ông thì phụ nhau cất rạp, còn mấy thím đờn bà thì đi chợ rồi chuẩn bị nấu đám linh đình. Mấy đứa con nít trong xóm cũng lăn xăn chạy lại coi mặt hai cô dâu xinh xắn. Hôm nay, Hân cứ cười miết làm cho con Nho nó cũng cười theo. Con Nho được ông hội đồng xé giấy làm hầu cũng lâu, nhưng nó mến gia đình cô út lắm nên nó sang tận đây tìm, nó nói cho nó theo không công cũng được miễn là cho nó theo hầu cô út là được, mà sắp sửa cô út lấy vợ là nó hết được đu đeo cô luôn rồi. Anh Tỏi với chị Mén cũng muốn theo hầu ông hội đồng, mà ông Việt đành từ chối chớ nhiều quá ông nuôi không có nổi, nay hai người họ cũng qua đây để phụ tiệc.

"Nay cô út mặc áo dài cưới đẹp lung á đa"

"Cảm ơn Nho, mà nè chị hồi hộp quá đa"

"Sắp lấy được vợ rùi hén cô, mà hồi sáng sớm có cái cô nào người tây á đưa đứa bé nhỏ cho con, cái con đem qua nhà thầy Năm, có cô hai Linh với cậu Thông chăm dùm"

"Sao hong đem về đây nè Nho"

"Đâu có được, nay đám cưới cô lu bu dữ lắm, mà cô cưới xong rùi con mang con bé về"

Hân gật đầu đồng ý rồi chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, gương mặt điểm tô son phấn càng tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo vốn có. Dầu thơm được sịt lên thơm phức, lại là mùi hương gỗ quen thuộc đặc trưng của cô. Nho nó xong bên đây là nó chạy qua nhà thầy Năm để coi mợ út sửa soạn xong chưa. Vừa bước vào buồng là nó hú hồn chim én rón rén mùa xuân, mợ út hôm nay cũng diện bộ áo dài cưới màu đỏ, gương mặt cũng điểm trang phấn son nhưng vẻ đẹp hết sức thuần khiết làm nó còn si mê huống chi là cô út Hân.

Nàng thấy Nho thì mỉm cười, làm nó cũng chạy lại để giúp nàng mang guốc, chuẩn bị tươm tất để cô út Hân qua đón dâu.

Tiếng pháo nổ rền vang, mọi người ai nấy cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ. Đại diện bên nàng là thầy Năm, nàng đội khăn trùm đầu, tay mang găng cầm bó hoa bước nhẹ nhàng ra làm lễ. Cô đang đứng trước bàn thờ gia tiên hồi hộp chờ đợi nàng bước ra, thấy được nàng thì cô cười tít cả mắt. Với tay mở khăn trùm đầu rồi nắm lấy tay nhau, cô thẫn thờ nhìn ngắm nàng hồi lâu, thật sự là quá xinh đẹp, người lớn hai bên nói chuyện rồi đến lượt cô và nàng trao nhau chén rượu giao bôi. Má vợ đứng dậy đeo cho nàng vòng vàng, bông tai sính lễ đầy đủ. Hai người thắp nhang lạy tổ tiên để xin phép, từ nay cả hai người sẽ thành vợ của nhau.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ