21. Kiếp nạn của Phụng

160 9 0
                                    

"Hắt xì", nằm trên giường mà Phụng mê man, dậy muốn không nổi huống chi đi tới trường dạy.

Không biết sao chứ tối giờ cái mũi cứ khụt khịt mãi, ai nhắc mà nhắc quài làm hắt xì muốn banh mũi, mà cơ thể ớn lạnh quá, mồ hôi chảy đầm đìa, nhức đầu nữa không lẽ sốt rét trời, sống một mình khổ nhất là mấy lúc bệnh vầy nè.

Bữa nay, có tiết dạy sáng mà Phụng đành nghỉ thôi chứ biết sao giờ, ráng lết tấm thân đi tìm thuốc uống, cũng hên là giáo viên dạy ngành y nên nhà có đủ đồ nghề hết.

Mà cái vấn đề là không có tí sức lực nào mà đứng dậy làm mọi thứ, bây giờ mới ngó ra ngoài thì thấy nắng gắt chắc là cũng gần trưa rồi, bụng thì đói người thì mệt mỏi, đành phải gặm đỡ cái bánh tét của bà cụ bán cháo cho mình hôm qua rồi uống thuốc.

Ngân đi học với tâm trạng bất an, hôm nay có tiết cô Phụng mà không thấy cô đi thành ra trống tiết. Thiết nghĩ là cô bị bệnh nên chạy đi mua bịt cháo cá lóc đem qua cho cô liền.

Vừa tới nhà là nghe tiếng Ngân la làng la xóm liền.

"Cô Phụng ơi mở cửa cho em"

"Khụ khụ.....chờ cô lát"

Phụng lê tấm thân mệt mỏi ra mở cửa cho Ngân.

"Sao mặt mài cô xanh lè vậy đa"

"Cô bị sốt rét"

"Trời ơi, cô nằm nghỉ ngơi đi em có mua cháo nè"

"Sao em lo cho cô quá vậy đa"

"Thì......thui để từ từ nói"

Ngân đổ cháo ra tô rồi đem lên cho cô Phụng ăn, vẻ mặt Ngân lúc này vô cùng nghiêm trọng không giống vẻ mặt cà chớn hằng ngày.

"Cô há miệng ra cho em đút", Ngân khuấy cháo rồi thổi phù phù vô muỗng cháo đưa lên miệng cô Phụng.

"Để cô tự ăn"

"Cô nghe em hong em quậy à nghen"

"Nhỏ này lì ghê"

"Lì vậy mới vừa cái nết cô"

"Khụ khụ"

"Từ từ thui"

"Cô thua em luôn tưởng trả thù vụ bữa cô bỏ ớt cho em ăn chớ"

"Em hong có để bụng đâu mà em để trong đầu"

"Trả treo dễ sợ"

"Ăn đi cô ơi em mỏi tay á đa"

Cả hai kì kèo nãy giờ thì Ngân cũng đút xong tô cháo, sau đó Ngân nấu nước sôi rồi pha với nước lạnh cho ấm, bắt cô Phụng cởi áo ra cho mình lau người.

"Thui cô ngại lắm"

"Cô đang là bệnh nhân mà đa, hay cô muốn đi nhà thương"

"Rùi cô cởi được chưa"

Ngân nhúng khăn vào vắt thật khô, nhẹ nhàng lau người cho cô Phụng, tự nhiên tim cô cũng đập nhanh thình thịch, nhìn gương mặt Ngân lo lắng vì mình khiến cô cũng cảm động lung lắm vì trước giờ ngoài hai người bạn mình ra thì Ngân là người mà quan tâm tới cô.

"Xong rùi á để em mặc lại áo cho cô"

"Cảm ơn em"

Chính bản thân Ngân cũng không hiểu vì sao mình đường đường là đại tiểu thư mà phải đi chăm sóc cho người khác đến như vậy, đến cả con bạn thân là Hân, Ngân cũng không chăm kĩ tới vậy.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ