38. Một lòng một dạ

111 7 0
                                    

Cô ngân nga vài câu hát thì cũng vội lau nước mắt, nghe tiếng em bé réo khóc thì cô cũng vội vã đi vào coi sao. Nhìn xung quanh không có ai ngoài đứa bé, cô tiến lại bế đứa bé lên vỗ lưng dỗ nó, cảm nhận được hơi ấm nên con bé cũng từ từ nín khóc, yên tâm ngủ ngon trong vòng tay của cô.

Ngó xuống cái nôi thì thấy một lá thơ được đặt ngay ngắn. Cô vội cầm lên mở ra đọc, thì ra chị Liễu đã bỏ đi, đứa bé này chỉ cho cô và nàng nuôi dưỡng. Cô đẩy gọng kính lên rồi nhìn tới đứa trẻ thấp giọng nói.

"Má con có phải là quá ích kỷ rồi không, bỏ con mà đi không một lời từ biệt"

"Oa oa....", con bé nghe giọng cô nên cũng kêu lên phản ứng.

Cô ôm con bé vào lòng mà xúc động, giá như chị Liễu không thương cô mà lo cho con mình, bản thân mình thì cả hai má con đã có tương lai hơn rồi.

Ôm đứa bé ngủ cả đêm thì cô cũng xin đốc-tờ cho xuất viện trở về nhà, con bé cứ khóc miết chắc là nó đói rồi mà cô thì không có sữa cho con bé bú.

Cô y tá thấy hoàn cảnh của cô vậy nên cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ. Hiện tại cô cũng đang làm đốc-tờ tại một nhà thương ở Pháp, để con bé ở nhà một mình không an tâm nên cô cũng  ẩm con bé lên chỗ làm.

"Chào đốc-tờ, vợ anh bỏ đi như vậy chắc không có sữa cho bé con bú rồi, hay anh cho tôi địa chỉ nhà đi, chị dâu tôi mới sinh con, để tôi xin một chút cho anh"

Cô đang ghi bệnh án cũng ngước nhìn lên người con gái trước mặt.

"Cảm ơn cô nhưng mà có phiền lắm hong", nhấc gọng kính lên ngay ngắn.

"Hong đâu ạ, à mà......nếu anh cần thì em sẵn sàng chăm sóc anh lẫn con bé"

"Chăm sóc tôi chi, cô giỡn dui quá haha", cô cũng cố cười gượng.

"Anh cho em cơ hội được ở bên cạnh anh và con được hong", người con gái nắm lấy tay cô vuốt đi những sợi tóc con còn vương vấn trên gương mặt kiêu kì.

"Ừm tôi xin lỗi nhưng tôi có con rồi mong cô sẽ tìm thấy người khác tốt hơn tôi", cô vội rút tay mình ra tiếp tục làm việc.

Cô gái có chút sượng trên mặt lộ vẻ u buồn, cũng không dám nói thêm lời nào nữa ngoảnh mặt bước đi.

Sau đi tan làm cô trở về nhà thì tình cờ gặp lại Elisa trên đường, cô ấy vẫn đang mặc trên người bộ quân phục, người kia nhìn thấy cô cũng vội lên tiếng.

"Nhìn anh quen quen?"

"Cô quen tôi hả?"

"Phải bạn của Jenny Trúc Ngân hong, mà bạn của Ngân là con gái mà ta.....chắc tôi lộn người.......xin lỗi anh"

"Là tôi nè......Kiều Hân bạn của Ngân"

"Ủa ủa......ủa", Elisa nhìn cô thêm lần nữa từ đầu tới chân.

"Tui giả trai", cô nói nhỏ đủ để Elisa nghe thấy.

"À thì ra là vậy, mà tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô"

"Vậy theo tôi về nhà rồi nói"

"Mà khoan sao cô bế em bé, hay cô đã....."

"Không, chuyện dài lắm từ từ tôi kể cho nghe"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ