Chiếc xe băng qua từng ngóc ngách của phố xá thị thành, giờ đây người dân An Nam hết sức cẩn trọng khi bước ra đường. Không còn nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại như lúc xưa nữa, cũng bởi chính quyền đã phát lệnh cho quân đội luôn trong tình thế phản công nếu quân địch bắt đầu chống phá bất ngờ. Sau khi cho cậu Chánh quá giang xe thì cả hai cũng lên đường về lại tiểu đội, anh ấy có cho cô và anh Thông địa chỉ nếu cần gì viện trợ cứ đến gặp anh ấy sẽ giúp.
Mặc dù Viễn Chánh không tham gia cách mạng nhưng anh cũng là một trong số những người yêu tổ quốc. Nhưng anh đối phó với tụi giặc bằng cách dùng tri thức mà anh đã gầy dựng bấy lâu nay. Cái gì cũng vậy, kết hợp giữa hành động kèm theo chiến lược thì sẽ mang lại kết quả tốt. Hậu vận của toàn dân đều phụ thuộc vào lớp trẻ, còn đủ sức khỏe và tinh thần chiến đấu thì phải kiên cường.
Cô thay Thông lái xe, vừa lái cô vừa suy nghĩ về nàng, không biết bây giờ nàng ấy ra làm sao, còn cha má của cô nữa. Giá như đất nước hòa bình thì gia đình cô đã rất hạnh phúc bên nhau rồi. Cô hận chứ, hận lũ giặc tới tận xương tủy, bọn chúng đã giết biết bao nhiêu người dân An Nam, đến cả những đồng đội chí cốt kề vai sát cánh cũng đã ra đi mãi mãi.
Cô ngậm ngùi lấy tay lau đi nước mắt còn vươn trên mi, ánh mắt vô hồn nhìn vào con đường phía trước. Ánh mắt lại liếc xuống cây sáo đang nằm im lìm phía dưới vô lăng, cô thở dài rồi đưa tay cầm lấy đặt vào trong lòng mình.
Đây chính là động lực lớn để cô tiếp tục chiến đấu, cho dù sức càn lực kiệt nhưng ý chí của cô vẫn không được gục ngã. Cô tin một ngày nào đó sẽ gặp lại được nàng. Cô phải sống, phải sống để còn lo cho cha má, nàng và con gái của chúng ta.
Em yêu chị như em yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần-------——————
Con Nho gật gù ngủ gục thì giật mình dậy, thấy vẫn chưa tới nơi thì nó cũng thở dài. Ngó sang thì thấy mợ út vẫn đang ẵm đứa bé, ngủ gục lên gục xuống thì nó thương lung lắm. Nên nó quyết định kêu mợ để cho nó ẵm phụ."Mợ út.....để con ẵm cho......mợ ôm quài mỏi tay gần chớt"
Nàng đang ngủ gục thì nghe tiếng nó gọi cũng mở mắt mơ màng ra nhìn nó.
"Thui để chị ẵm được ời, em ngủ đi"
"Thui để con, dù gì con cũng là kẻ hầu người hạ, cô út mà biết là cô út buồn con lắm á đa", nó trề môi rồi cũng ẵm con bé qua mình.
"Rồi.....rồi ẵm đi cô nương"
"Dạ....."
Én nghe hai người phía sau nói chuyện nên cũng thức, nó đưa cho nàng và Nho mỗi người hai củ khoai lang luộc to tổ chảng còn hơi ấm.
"Mợ út với Nho ăn đi, nãy Én đi mua ngoài chợ ngon lắm á đa"
"Cảm ơn em nha Én"
"Dạ.....hong có chi", Én gật đầu cười cười.
Tự nhiên Nho nó đỏ mặt ngang, mắc cỡ nên nó quay mặt sang phía cửa kính xe. Nàng ngó qua mà mắc cười không thôi, tự nhiên nàng cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Nói nào ngay hồi xưa nàng cũng y chang vậy, thích người kia dữ lắm mà có dám mần chi đâu. Chính thức thương nhau cũng vào hoàn cảnh trớ trêu năm đó, thời gian thật sự trôi nhanh như cơn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
RandomThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...