8. Dạ Cổ Hoài Lang

239 15 0
                                    

Thoát khỏi cơn mê man của cơn sốt mấy ngày qua, hổm rài lơ mơ nhưng nàng vẫn cảm nhận được cô ở bên quan tâm, chăm sóc từng li từng tí, trong lòng cũng cảm thấy chút gọi là rung động. Cậu Hiếu lúc mất cũng viết thơ gửi cho nàng đọc, nàng đã hiểu tấm lòng mà cậu ấy giành cho mình, buồn bã thì vẫn có nhưng cũng phải sống cho hiện tại và tương lai nữa, trong thơ cậu còn nói tới Hân mong nàng sẽ chăm sóc cho em ấy nhưng chưa gì là Hân chăm sóc cho nàng mấy bữa nay rồi.

Sáng sớm Hân đã ngồi vào bàn để học rồi, cô nghiên cứu mấy loại thuốc mà thầy Năm cho, cũng gần tới ngày lên lại Sài Thành để học đốc-tờ rồi nên cô đã gửi thơ lên cho Ngân biết để mua dùm cho cô một căn nhà để tiện ở trên đó học, ở chung với Ngân cô cũng thấy ngại lắm.

Cốc cốc cốc

"Ai vậy mời vào"

"Cảm ơn em mấy bữa rài chăm sóc cho chị"

"Hong có chi, chị thấy khỏe hẳn chưa vậy đa, lại đây cho em khám lại cho"

"Em định học đốc-tờ hả đa"

"Dạ.....tuần tới em lên lại Sài Thành đặng học òi á"

Uyên cũng im lặng rồi gật đầu, suy nghĩ đăm chiêu, trong lòng thấy Hân đi cũng không nỡ, thấy cũng nhớ, không biết bản thân hổm rài cứ suy nghĩ về Hân hoài.

Nãy giờ ngồi học, ghi ghi chép chép cũng mệt nên cô lén nhìn người kia xíu thì thấy cái mặt thừ ra bất động mà mắc cười quá chừng.

"Chị...chị....chị dâu"

Nàng nghe tới từ chị dâu mà giật mình quay sang ngó cái con người ngồi cười kia mà trêu ghẹo.

"Kêu chị Uyên đó đa"

"Hong.....tại sao?"

"Giờ chị thành góa phụ rồi đó đa"

"Chị định bước thêm bước nữa hả đa"

"......"

"Được dòi để em lên Sài Thành kím cho công tử đẹp trai làm mai cho chị"

"Thui chị hong cần đâu"

"Chị chê hả?"

"Con bé này hôm nay muốn gả chị đi cho người khác hả đa"

"Chứ hong lẽ chị sống như vậy quài"

"Có bé Hân bên cạnh chị mà"

"Lỡ tới một ngày em hong bên cạnh chị được thì sao"

"Em định lấy chồng hả đa?", nàng mở to mắt ra nhìn Hân như mong đợi cái trả lời đó là không đời nào.

"Hong phải.....em sợ em ngủm đó mà"

"Ăn nói bậy bạ, thì chị đi theo em luôn"

"Khùng quá đa, chị phải sống tới già, tóc bạc phơ luôn"

"Già xấu lắm hong ai thương"

"Em thương nè, thương chị dâu Uyên nhất trên đời"

Uyên cũng bất lực thở dài, vậy ra người kia không có tí rung động gì với mình hay sao, lúc nào cũng xem mình là chị dâu hết.

"Chị muốn đi học tiếp hong"

"Chị cũng muốn học lắm, xong dạy mấy đứa trẻ trong thôn nè, hồi chưa lấy chồng chị có dạy phụ cha nên ước mơ sẽ mở một lớp học dạy chữ nghĩa cho các em"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ