12. Ghen tuông

269 9 3
                                    

Tới nay, cũng đã hai tháng trôi qua, nàng cũng đã nhập học, ổn định đâu vào đấy, nàng có xin cô cho mình đi làm thêm mà cô sợ nàng cực, với sợ cậu Tùng cứ bám lấy nàng. Khi biết được cậu ta là hiệu trưởng trường nàng đang học, Hân càng lo hơn mà biết sao bây giờ, ở đây có duy nhất trường đó dạy sư phạm, nên cũng dặn nàng cẩn thận, đi đi về về thì có cô đưa đón.

Mỗi lúc chiều về là thấy cậu Tùng cứ đứng trước nhà quài, hôm nay Hân lại thấy cậu Tùng cứ đứng trước cổng ngó nghiêng như ăn trộm, cô chạy tới dựng chiếc xe đạp tím ngay ngắn rồi đứng xuống khoanh tay trước ngực.

"Nè anh kia làm gì tới nhà tui rình quài vậy"

"Nhà này của cô hả tui tưởng của Uyên"

"Thì chỉ ở chung với tui"

"Tui có mấy chai dầu thơm muốn tặng cho Uyên"

"Chỉ hong nhận đồ người lạ đâu mong anh về cho"

"Nè em gái thấy em cũng đẹp đẽ xinh xắn mà sao khó tánh thế, tánh vậy mốt ế chồng đó đa"

"Xời người ta muốn theo đuổi tui xếp hàng dài đó anh ơi, tui còn biết anh là chồng của bạn con Ngân, anh có tin tui đi nói việc này cho vợ anh hong hả đa"

"Vợ tui luôn tin tưởng tui tuyệt đối, chỉ có đờn bà con gái ve vãn tui thôi"

"Nghe mắc ói quá đa"

Không muốn đôi co với người ăn no rãnh rỗi suốt ngày đi rình mó người khác nên cô kêu con Én ra mở cửa rồi dắt xe vô, đóng cửa lại cái rầm.

Tùng ở ngoài bức bối cái mặt chầm dầm, quê độ cũng bỏ đi về, hắn ta thầm nghĩ phải cho cô ta một bài học mới hả dạ.

Con Én cũng thấy cái cảnh cậu Tùng kia hai ba ngày cứ tới rồi đi qua đi lại dòm ngó, mà nó nghe lời cô út nên đâu có dám mở cửa, ở trong nhà trốn luôn.

"Sáng giờ chị Uyên có ra gặp cha nọi đó hong Én"

"Hong cô ơi, mợ ba ở trong buồng học bài hong á đa"

"Ừm....."

Nghe tới tiếng cô là nàng từ trong buồng chạy ra liền, thấy cô mới đi học về cũng chạy tới ôm chầm, hít hà mùi hương thân quen.

"Em chưa tắm hôi rình chị ôm cái chi"

"Nhớ quá đa hong có em ở nhà chị buồn"

"Để em đi tắm cái rồi dẫn chị đi ăn hé"

"Ừm....đi đi"

Cô cũng rời đi tắm, nàng đi lại cái bàn trà phát hiện lá thơ của cậu Tùng nữa, vài ngày là một lá thơ riết nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, ban đầu còn đọc chứ bây giờ là đem bỏ hết. Đem lá thơ đưa cho Én đi bỏ càng nhanh càng tốt.

"Mợ làm như cô út chồng mợ phát hiện có người cua mợ vậy đó đa"

"Tầm bậy dù gì chị cũng sợ hiểu lầm, mà nãy Hân có đọc hong vậy Én"

"Cô út hong có đọc đâu mợ yên tâm"

Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ cái đà này riết thấy phiền lắm, hắn ta nhây như đĩa, chắc có nước nói Ngân để tìm vợ hắn giải quyết.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ