Cũng đã trôi qua một ngày Cát Vy tạm thời lánh nạn ở nhà thầy Năm. Đêm đó Hân cõng chị ta qua nhà thầy để trị thương, giờ chị ta cũng đã tươi tỉnh hơn, vì Hân phải về nhà chứ không gặp nàng là cô thấy nhớ lung lắm nên giao phó Vy cho thầy.
Thấy Hân đem con bé bộ đội này nửa đêm đến thì thầy cũng đã biết có chuyện gì xảy ra, giờ lính tây đã bao vây cái thôn này rồi, không mấy chốc mà nổ ra chiến tranh, vì là người con của An Nam thầy Năm luôn ủng hộ việc học trò mình theo cách mạng nhưng ông vẫn rất lo lắng nên đành đem giấu chuyện này không tới tai của ông hội đồng Phan.
"Ông ơi, con đói bụng quá đa"
"Đây đây ta có nấu cháo vịt nè ăn đi cho nóng"
Qua giờ chưa có gì bỏ bụng nên Vy vội bưng tô cháo lên húp lấy húp để cũng may không nóng lắm nên chị dễ dàng nuốt xuống dạ dày.
"Cảm ơn ông"
"Vết thương do đạn bắn của con chỉ xước qua nên không sao, còn người con sao đâu đâu cũng là bị lằn roi vậy, bé Hân rửa vết thương cho con kĩ rồi con cứ yên tâm"
"Dạ không giấu gì ông, con là lính tình báo, hổm rài con theo dõi bọn lính tây cũng thu thập được mớ thông tin, ai dè bị chúng phát hiện bắt con xong tra tấn, cũng may có anh Bo giúp nên con mới thoát ra, giờ con bị truy nã luôn rồi ông"
"Vậy ở đỡ đây mấy hôm rồi coi sao, chứ mình ên nguy hiểm lung lắm"
"Dạ mà đồng chí Hân đi đâu rồi ông"
"À con bé phải về nhà có chút việc"
"Ông biết đồng chí Hân mấy tuổi rồi hong"
"Mười bảy đó con"
Vy nghe tới đây há hốc mồm còn tưởng bằng tuổi nên lúc đầu có hơi thoải mái về cách xưng hô, ai dè bản thân lớn hơn con bé tận bảy tuổi"
"Thiệt hả ông"
"Ừm....."
"Vậy phải kêu con bằng chị rồi đa"
"Con lớn hơn bé Hân hả đa"
"Con hai mươi tư rồi đó ông"
"Trời đất sao trẻ măng vậy nè"
"Chắc do con yêu đời lạc quan"
"Rồi có chồng con gì chưa vậy đa"
"Dạ hong con chỉ yêu tổ quốc thôi ông ơi"
"Thôi con nghỉ ngơi đi, ta đi bóc thuốc cho người ta nữa"
"Dạ ông đi thong thả....."
Trời cũng đã nắng gắt, buổi trưa oi bức nóng nực nằm vậy hoài cũng chán, rồi Vy nghĩ tới cái hồi mới gặp Hân lúc mà mình nhắc tới chị hai thì nhìn em ấy có vẻ như đã quen.
Vừa nhắc trong đầu đã thấy Hân bước vô trong nhà, trên tay còn xách theo cái gờ mên.
"Khỏe rồi hả đa"
"Khỏe như trâu như bò"
"Độc lạ miền tây"
"Ê nói nghe nè em biết chị Phụng hả đa"
"Cô giáo của em"
"Giờ chị ấy đang ở đâu"
"Ở Sài Thành"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn Vĩ
Ngẫu nhiênThể loại: Girl Love, tự viết, thời xưa của Việt Nam, hành động, thời kì chiến tranh chống Pháp........... Tác giả: AnhThu_ruk Truyện chỉ là hư cấu, các tình tiết cũng như nhân vật, địa danh đều là không có thật !!!!!!!! Không có cột mốc thời gian nh...