20. Chị ta càng ngày quá đáng

161 9 4
                                    

Hân chợt nhớ là bỏ quên món quà tặng cho thầy Năm ở buồng, thầm nghĩ chị Uyên chắc là về thăm cha ruột nên cô cũng không vội. Cô chạy ù về nhà, đến tới cửa thì nghe tiếng con Nho la oai oái cầu xin tha mạng, cô chạy thục mạng theo tiếng la thất thanh của nó đằng sau nhà.

Nhìn trước mặt là cảnh tượng con Nho mình mẩy máu me, lằn roi in lên người còn tay chân thì bị trói.

Hân sững sờ nhìn người trước mặt đang cầm cây roi mà chán ghét, là chị ta ép cô phải tuyệt tình vậy sao.

"Sao chị dám đánh con bé ra nông nỗi này hả"

Cô chạy lại thả trói cho Nho, lau đi nước mắt trên mặt nó, nó đau đớn ôm chặt lấy cô òa khóc lớn hơn.

"Hong có cô là con chết ngắt rùi hức....hức"

"Nín đi Nho ngoan, đi vô trỏng để chị bôi thuốc mỡ cho nè đa"

"Dạ cô út hức...hức....."

"Hân, sao em còn quan tâm con hầu đó hơn cả tôi"

"Nho theo hầu em từ nhỏ, em coi như em gái của mình mà chị dám đánh nó"

"Em......tức chết đi mà.....đứng lại"

Liễu nắm chặt cây roi trên tay tức giận nhìn vào bóng lưng của Hân mà hét.

"Em đừng ép tôi phải ra tay với người thương của em"

Hân bỏ ngoài tai lời nói của người không bình thường kia mà tiếp tục đi, nói nhiều cũng vô ích. Cô dắt Nho vào trong buồng rồi bôi thuốc mỡ, ban đầu con Nho cũng mắc cỡ lung lắm nhưng nó nghĩ cô út là đốc-tờ mà nên nó cũng để cho cô làm, dù sao được cô út chăm sóc cũng đỡ hơn là mấy đốc-tờ khác. Nó tính nói gì đó mà cứ lúng ta lúng túng, cô nãy giờ cũng để ý biểu hiện kì lạ của nó mà lên tiếng trước.

"Em muốn nói gì mà cứ ấp úng vậy đa"

"Dạ.....cô út"

Nãy giờ la hét khóc lóc nhiều nên giọng nó cũng muốn khàn, nhiều khi muốn tắt tiếng tới nơi.

"Nói đi chị vẫn nghe được"

"Nãy con có đem dĩa bánh lên cho cô ăn, thì con vô tình nghe cuộc nói chuyện của cô và mợ hai, lúc đó con bị khờ con hong đi xuống nhà dưới liền mà còn đứng nghe, lúc cô đi thì mợ hai thấy con đứng đó, mợ nổi trận lôi đình đánh con rồi chửi, con tưởng con tiêu tới nơi"

"Chị ta đúng là độc ác, mơi mốt nhà hong có ai thì em cứ qua nhà chú An tạm hay đi đâu với anh Tỏi á biết chưa"

"Dạ con nhớ rồi cô"

"Ừm ngồi yên để cô bôi tiếp nè"

"Mà cô nè chuyện cô và mợ ba thương nhau là thật hả đa"

"......"

"Dạ con ăn nói tầm bậy con xin lỗi cô"

"Ừm như em đã thấy chị thương nàng ấy"

"Con thấy lo cho cô, bà rất ghét kiểu người như vậy, bà còn nói cái thứ tình yêu đó trái luân thường đạo lí, con sợ cô bị tổn thương á đa"

"Chèn ơi, con bé này mơi mốt chị lên lại Sài Thành rùi hong sao đâu"

"Tại sao tình yêu của người giữa người mà cũng bị ghét vậy đa"

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ