1. Cậu Hiếu muốn cưới vợ

1.3K 30 4
                                    

Nhà ông hội đồng Phan nổi tiếng khắp thôn làng bởi sự quyền lực và giàu có, ở xứ Nam Kì Lục Tỉnh này không ai là không biết, ông Phan Việt có ba người con, hai trai, một gái, ông cưng cô út Kiều Hân nhất vì cô rất giỏi giang lại am hiểu tiếng Pháp, ông đã cho cô du học ở Pháp khi còn bé, lớn lên cô mang vẻ đẹp yêu kiều, sắc sảo mà đúng như cái tên mà ông đã đặt.

"Dạ bẩm ông, có thơ của cô út Hân gửi ạ", con Mén đem thơ chạy vào đưa ông Việt, ông mở thơ ra đọc mà mỉm cười, con bé đi du học tới nay cũng bảy năm rồi, chắc tính ở bên đó luôn quá.

"Ông coi đó con gái thôi mà cho học nhiều, sao không cho hai thằng con trai mình đi đó đa", bà Hiền vẫn giữ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nuôi con gái lớn rồi nó cũng theo chồng, chứ có ở nhà nuôi ông bà tới già đâu.

"Bà thôi đi, con bé không muốn về cũng tại thái độ của bà mà ra, trong thơ con nó hỏi thăm cha má đây nè, còn gửi mấy món quà bên tây về cho bà đó", ông Việt thương đứa con này lung lắm, bởi hai thằng con, một thằng thì long bong có vợ hai năm rồi vẫn chưa có cháu cho ông ẩm bồng, còn thằng giữa thì cũng học giỏi ngặt cái bị tim bẩm sinh, sức khỏe ngày càng yếu, tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa được.

"Dạ bẩm ông bà, cậu ba Hiếu có việc cần gặp ông bà ạ", con Mén khoanh tay tiến lại.

"Dạ con chào cha má, hôm nay con định thưa với cha má cho con cưới em Uyên về làm vợ ạ", cậu ba Hiếu cũng cao lớn, điển trai nhưng vì bệnh tật mà ngày càng ốm hơn.

"Con nói cái gì cưới con nhỏ nghèo hèn con ông thầy An đó hả", bà Hiền phản đối đầu tiên.

"Bà nói sao chứ tôi thấy con bé đó dễ thương, hiền lành, chăm chỉ", ông Việt cũng rất muốn có con dâu như vậy.

"Mẹ à, con bệnh tật vậy mà có người chịu cưới con là mừng lung đó đa", cậu Hiếu cũng năn nỉ một hồi thì bà siêu lòng.

"Vậy để ngày lành tháng tốt, cha má chuẩn bị trầu cau rồi con đi với cha qua nhà bên đó hỏi cưới á đa", ông Việt cũng cười tươi hết cỡ. Đứa con này ngót ngét cũng hai mươi nhưng vì bệnh tật không có cô nào rước, cũng may có bé Uyên mà nghĩ cũng tội, sau này phải chăm sóc đứa con này.

------------------
"Sao cậu muốn cưới em vậy", Uyên đang ngồi cạnh cậu Hiếu ở bờ sông.

"Cậu xem em là bạn thân như là gia đình vậy á, giờ cha em bệnh như vậy thì cần nhiều tiền, em cưới cậu về thì sẽ có danh phận, dù gì cậu cũng không còn sống được bao lâu", cậu Hiếu thở dài.

"Là lời hứa lúc xưa cậu nói lo cho em đúng hong, nhưng như vậy thì là em lợi dụng cậu rồi", Uyên cũng áy náy dữ lắm.

"Em coi như đó là di nguyện cuối cùng của cậu đi, nếu em không chịu thì nhìn ngoài kia nhiều người đờn ông thèm khát em đó, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ em", cậu Hiếu là đờn ông nhưng rất tốt bụng, nghĩa khí mà Uyên từng biết.

"Nhưng mà....."

"Cậu không có làm gì em đâu, nếu sau này gặp được ý trung nhân thì đem lá thơ này xin cha má cho em được bước thêm bước nữa, nếu người nào thật lòng thương em thì sẽ không quan tâm em có một đời chồng đâu tin cậu, còn đây là số vàng của cậu để dành cho em, về lo thuốc thang cho chú An nha".

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ