56. Mũi tên uất hận

59 3 0
                                    

Trúc trở về buồng lao đầu vào mền khóc nức nở, tụi Ly thấy nó như vậy cũng đau lòng lắm nhưng biết sao bây giờ. Rõ ràng nó là đứa sai mà nên có bênh thì cả đám cũng chịu phạt nặng mà thôi.

"Thôi nín, mày khóc quài chỉ huy nghe thấy lại nạt cho bây giờ", Hương đi lại ngồi cạnh rồi lên tiếng.

"Tao ghét chỉ huy, bức ảnh đó là động lực sống của tao đó mày biết hong hả", lúc này Trúc cũng như hóa điên mà la lối.

Mọi người ai nấy lắc đầu ngao ngán, con Ly phải gật đầu xin mọi người đừng chấp nhất nó, nhỏ này trẻ người non dạ, tính khí lại ngang tàn chỉ có duy nhất nàng là trị được nhỏ này mà thôi.

"Trời ơi, nhức đầu thiệt chứ để người ta ngủ", Cẩm với vẻ mặt khó chịu liếc nhìn con nhỏ ồn ào nãy giờ.

"Không ngủ được thì đi chỗ khác mà ngủ", Trúc nó nói lại không chút dè chừng.

Con Hương bên cạnh cũng bịt miệng không kịp thành ra phải thay nó gật đầu xin lỗi.

"Nhỏ này hỗn quá đa, chị đây lớn tuổi hơn cưng đó, mà thôi tánh chị hiền rùi hong muốn kím chuyện với cưng", nói xong Cẩm nằm xuống đắp mền lên ngủ tiếp.

Để lại ánh mắt hơi ngạc nhiên của Trúc, con Thi tức quá tát đầu nó một cái. Vì Trúc nó nể con Thi một phần nên nó không thèm đáp trả lại. Nó vùng vằn khỏi Hương rồi nằm xuống đắp mền ngủ.

"Hoi ngủ sáng còn phải dậy tập thể dục rồi gấp nội vụ nữa đa", Ly vừa ngáp vừa nói, mắt lim dìm nằm xuống giường.

"Ừm.....", cả bọn đồng thanh.

Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh đèn đêm loe lói góc tường. Các chiến sĩ đang ngồi lại với nhau bàn chuyện đại sự. Dù gì, chiến tranh đã và đang nổ ra, quân đội ta cũng đã huy động tạm thời ổn định. Nhưng sức mạnh về thể trạng vẫn còn chưa tốt lắm, vì vậy cần phải rèn luyện thân thể nhiều hơn và có chiến thuật cụ thể.

Cô trên tay cầm viên phấn trắng vẽ ra sơ đồ về đường lối, nét vẽ tới đâu rõ ràng tới đó. Bên cạnh đó là sơ đồ bộ máy nhà nước của quân địch, từ những địa điểm mà bọn chúng đã đến thâu tóm cho đến những nơi chúng hăm he cướp đất.

Gói gọn trong những vùng đồn điền của các nhà địa chủ ở xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này. Mục tiêu tiếp theo là chiếm đóng Sài Gòn- Gia Định, đồng chí Thông cũng bước lên phát biểu về chiến lược của bản thân.

"Các đồng chí thấy đó, chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng, tránh bức dây động rừng thì mọi người hãy đi theo từng nhóm, khi có lệnh của nhóm nào thì nhóm đó hành động, tránh cùng lúc sẽ gây ra sự hỗn loạn, làm bọn chúng thừa cơ hội mà đánh nhanh thắng nhanh", Thông đứng nghiêm nghị nhìn tất cả các đồng chí bên dưới.

"Tôi cũng nghĩ như vậy......cứ theo sơ đồ mà đồng chí Hân vẽ ra....còn về vũ khí đã có tiểu đội bên tôi lo liệu", một đồng chí khác lên tiếng.

"Vậy cuộc họp kết thúc tại đây, cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe", Thông cùng Hân chào mọi người rồi rời đi.

Hai người bước đi cùng nhau, bữa nay Thông để ý tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, sự lạnh lùng toát ra làm anh có hơi ớn lạnh.

[Duyên gái-tự viết] Người con gái thôn VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ